Các chiến hữu thời cày cuốc ở Đông Quan, đi công việc, gặp gỡ
giao lưu vô thiên lủng… nhưng chưa đến mấy điểm ăn chơi ở khắp đất nước này.
Với kinh nghiệm nhiều năm đi chơi, lại tổ chức đưa các bạn làm chuyến đi chơi
nước non Cao Bằng.
Chuẩn bị lên đường thì nghe đài báo có bão mạnh đổ vào miền Bắc.
Xem hành trình cơn bão – có tên là Maon – thì suốt từ Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao
Bằng nằm gọn trong tâm bão. Đài còn dự báo sẽ có mưa lớn trong các ngày dự định
đi chơi. Trong lòng lo lắng nhưng vẫn quyết liệt làm công tác chuẩn bị.
Đầu tiên là phải thuê xe. Dò hỏi mấy chỗ quen thuộc đều được cho
cái giá trên giời. Lại quay ra hỏi chú em lái xe lần đi Hà Giang hồi tháng Tư
thì cũng được câu trả lời lấp lửng, chưa chắc chắn lắm… Lúc đặt phòng khách sạn
thì gặp thuận lợi vô cùng, chỉ cần gọi điện trao đổi vài câu là xong, chả phải
đặt cọc hay xác nhận hay thề độc.
Gần ngày xuất hành, tin cảnh báo cơn bão càng dồn dập. Có bạn
thỏ thẻ: hay là hoãn, anh ơi! Buổi họp đoàn trước giờ lên đường ở quán bia vỉa
hè, tinh thần ăn chơi lại được xốc lại. Không còn tư tưởng bàn lùi nữa nhưng
vẫn lăn tăn về cái sự mưa gió. Vậy lại phải xác định lại: mưa cũng chơi, mưa
thì mặc áo mưa. Gió to quá thì nằm trong khách sạn mà chơi!
Còn hơn 10 tiếng đồng hồ trước lúc xuất phát thì lái xe xác nhận
đã sắp xếp xong chuyến đi cho đoàn. Vậy còn băn khoăn gì nữa mà không lên
đường.
Đúng 6 giờ sáng, chuyến đi khởi hành. Chạy thẳng lên Lạng Sơn
theo mấy đoạn cao tốc. Bầu trời dần tối sẫm, mây đen ùn ùn kéo tới. Lúc ngang
qua Bắc Ninh, môt cơn mưa to khiến chiếc Fortuner phải giảm dần tốc độ. Không
ai bảo ai nhưng nét thất vọng hiện rõ trên các khuôn mặt. Cứ nghĩ đến lời đay
nghiến: đấy, đã bảo mà, lại còn cứ cố!!! mà… buồn.
Đến địa phận Bắc Giang, mưa tạnh hẳn. Đường đất ở đây khô roong.
Trời lại hửng nắng nữa chứ. Ra khỏi cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn mới gần 8 giờ,
ghé vào Trạm Dừng nghỉ Hồi Quế Lạng Sơn ngay bên Quốc lộ 1A. Gọi mấy bát phở
vịt quay địa phương, nắn bóp mấy quả na Hữu Lũng của các cháu dân tộc, mua vài
thứ lặt vặt sản vật địa phương.
Xe vào đến Thành phố Lạng Sơn, dừng ngay đèn đỏ đầu tiên. Một
chiếc xe 4 chỗ cũ kỹ, biển 12, vượt quá vạch. Khi phát hiện ra đèn đỏ, hắn vội
lùi xe. Mặc dù lái xe đã còi cảnh báo mấy lần thế mà hắn vẫn chạm đánh rầm một
cái vào mũi. Đèn xanh, lái xe ép hắn vào vệ đường, nhảy xuống bắt đền… Mất đến
10 phút, cuộc thương lượng mới kết thúc. Mặc dù “cậy gần nhà” nhưng do hắn sai
lè nên chấp nhận đền tiền. Đút tờ 500 ngàn vào túi, xe tiếp tục chạy qua Thành
phố hướng về Cao Bằng.
Đến gần 11 giờ, tới thị trấn Đông Khê, loay hoay tìm Khu Di tích
Lịch sử Đông Khê để tham quan. Một căn nhà trưng bày nằm trên đỉnh đồi với vài
ba hiện vật nghèo nàn nhanh chóng đuổi cả bọn tiếp tục hành trình đi lên Trùng
Khánh.

Trong Nhà Trưng bày của Di tích Chiến thắng Đông Khê
Con đường tỉnh 208 nay đã được nâng cấp lên Quốc lộ chạy tới Thị trấn Phục Hòa, rồi vào Quốc lộ 3 đi Quảng Uyên. Mới gần 12 giờ nên tiếp tục đi về Thị trấn Trùng Khánh, nghỉ ăn trưa. Tìm quán ăn quen cũ mà chả thấy còn nữa, liền tìm đến nhà hàng Hồng Anh – một quán cơm văn phòng ở giữa Thị trấn. Đến 13 giờ chạy tiếp về Thác Bản Giốc. Nhận phòng khách sạn xong, quay ra đi chơi luôn. Lúc này, trời âm u, gió cũng thổi mạnh dần, không khí nặng nề chìm xuống. Vừa xuống đến cửa vào Thác Bản Giốc, đang còn loay hoay, phân vân có nên mua vé vào hay không thì trời đổ mưa ầm ầm. Các loại dịch vụ ào ào cuốn tới: nào là mua mũ, nón, áo mưa hay thuê ô (có cả người cầm hộ); nào là quạt, túi, đồ lưu niệm…

Một đoạn QL 3 đến Quảng Uyên 
Vào động Ngườm Ngao tránh bão
Quyết định chuyển hướng, cả đám kéo nhau lên xe chạy ra phía động Ngườm
Ngao. Tới nơi, trời đỡ mưa hơn, đường từ chỗ để xe vào đến cửa động còn lõng
bõng những vũng nước chưa kịp thoát. Mua vé xong, vào thăm động. Hành trình
tham quan có hai lựa chọn, hoặc đi hết chiều dài động, mất chừng hai tiếng đồng
hồ và đi một khúc, có 45 phút. Đi hành trình ngắn để còn thăm thêm điểm khác
trước khi trời tối. Lần mò trong động một lúc, tránh được cơn mưa bão, cũng như
hoàn thành một điểm tham quan trong ngày. Lúc ra khỏi cửa động, trời nắng chói
chang, như chẳng hề có cơn bão nào đang rình rập. Trở lại cửa vào Thác Bản Giốc
là bốn giờ chiều, mua vé và vào chơi khi trời vẫn còn nắng. Từ xa đám bụi nước
bốc lên từ trên thác cùng tiếng nước đổ ầm ầm. Lên bè ra tới chân thác, bụi
nước mù mịt làm ướt hết mặt mũi chân tay, với cảm giác mát rượi lan tỏa khắp
thân thể. Bè du lịch còn chạy sát bờ bên kia để nhìn rõ lớp hàng rào dựng sát
bờ nước cho thấy nước bên chưa cho mở cửa du lịch. Dạo chơi trong thác đến gần
một tiếng đồng hồ, cả đoàn mởi trở về khách sạn.
Khách sạn Sài Gòn Bản Giốc nằm ngay cạnh thác, có thể nghe thấy,
nhìn thấy thác nước từ xa. Đặt ăn ngay trong nhà hàng khách sạn. Tối đó, chỉ có
chúng tôi là khách của khách sạn. Bữa ăn ngay trong nhà hàng khách sạn cũng chỉ
có mâm của đoàn. Trời bắt đầu mưa từ sáu giờ tối và rả rích suốt đêm. Xung
quanh, tiếng ếch nhái kêu râm ran. Những lúc chợt tỉnh giấc trong đêm, còn nghe
thấy tiếng nước ào ào xung quanh phòng nghỉ.
![]() |
| Buổi sáng trong Khách sạn Sài Gòn - Bản Giốc |
Năm giờ sáng, trời vẫn mưa, kiểu mưa bão, tức là vừa mưa vừa gió. Ngoài trời, nước hắt tứ tung. Đang chuẩn bị tâm thế cho một ngày di chuyển trong mưa thì trời hửng dần. Đến bảy giờ sáng, trời dứt mưa, chỉ còn gió thổi loạn xạ. Cho đến giờ trả phòng, thì trời tạnh hẳn, nắng le lói qua những cụm mây dày. Lại quyết định vào chơi Thác lần nữa. Lý do thì nhiều, nhưng quan trọng là do vé vào cửa được giảm 50% cho người cao tuổi. Vào cửa hai lần mới bằng phí tổn của một người khác. Loanh quanh cũng đến 9 giờ mới rời khỏi Bản Giốc đi sang Trà Lĩnh theo những con đường tỉnh 206, 211. Đường xá được nâng cấp, vừa êm thuận, vừa rộng rãi.
![]() |
| Đường tỉnh 211 được nâng cấp lên Quốc lộ |
Đến Thị trấn Hùng Quốc mới hơn 10 giờ. Xuôi
theo đường tỉnh 205 đi tới Quốc Toản và rẽ vào ngắm cảnh Núi Mắt Thần. Trời mưa
suốt đêm, nên lối vào tương đối khó đi. Trèo vào đến điểm ngắm cảnh qua một cái
dốc dài trơn nhẫy, nếu chẳng may trượt chân có thể bị trôi đến chân dốc. Quang
cảnh sau trận mưa dài thật sắc nét: mầu xanh của cây cối, của mặt nước, của bầu
trời. Chính giữa khuôn hình là ngọn núi thủng nổi bật trên nền cảnh trí đó đẹp
như một bức tranh thủy mặc. Từ trên cao nhìn xuống bao quát cả thung lũng cỏ
xanh mịn màng. Bên dốc thoải còn nhìn thấy hai ba cái lều du lịch của đám bạn
trẻ thuê xe máy đi vào dựng từ hôm trước.
Quay trở lại Thị trấn Hùng Quốc, tìm đến nhà hàng Hầm rượu Núi đỏ chén một bữa cơm trưa ngay trong hang núi đá với những chén rượu ngô dậy mùi. Đến 13 giờ, đi tiếp sang Pác Bó, điểm tham quan cuối trong chương trình. Chạy theo đường tỉnh 210 đang sửa chữa nâng cấp lên Quốc lộ 4C từ Trà Lĩnh sang Thị trấn Xuân Hòa của huyện Hà Quảng. Đoạn đường gần 40 km đã gần hoàn thiện, chỉ còn vài kilômét cuối vẫn đang ngổn ngang.
![]() |
| Bữa chén trong nhà hàng Hầm Rượu Núi Đỏ |
![]() |
| Tỉnh lộ 210 đang sửa chữa... |
Ra đến Thị trấn Xuân Hòa, chạy
ngược lên Pác Bó. Khu Di tích Quốc gia bố trí chỗ để xe và di chuyển xe điện
vào trong. Từ chỗ suối Lê Nin – núi Các Mác đi bộ khoảng 600 mét vào hang Cốc
Bó. Trời mưa, suối nhiều nước nên lối đi ngang qua suối trở nên khó đi. Vẫn cho
là còn sức, nên băng băng lội qua. Bất ngờ, bước xuống một tảng đá trơn và bị
trượt chân xuống nước, cả cái mép đá sắc như dao gạt mạnh vào ống chân. Vết
xước dài tới 10 phân vừa xót xa, vừa đau nhói và lạnh buốt, nhưng cũng là nhẹ
nên đi ra không khó khăn lắm.
![]() |
| Một khúc suối Lê Nin |
Về sự cố này, ngay lúc ấy đã biên status trên facebook bài này:
Cái giá của Xỏ nhầm giầy (facebook ngày
28/8/2022)
Xe chạy như bay trên cao
tốc mà lòng không khỏi băn khoăn: bão có vào như đài dự báo. Một trận mưa to mờ
tịt khung kính chắn gió càng làm đầu óc rối bời. Thế rồi trời cứ sáng dần. Vượt
qua cửa ải Chi Lăng, trời bỗng bật nắng chói, càng làm cho hắn và đồng bọn tin
vào quyết định đúng đắn của chuyến đi. Mọi việc diễn ra đúng như dự tính: 11g00
đã tới Cao Bằng. Bữa trưa diễn ra trên đất Trùng Khánh và sau đó, đúng 15g00 đã
nghe tiếng thác Bản Giốc đổ ầm ầm và đám mây bụi nước bốc lên trên dòng Quây
Sơn. Các ngày sau của chuyến đi, lần lượt khám phá các điểm du lịch nổi tiếng
nhất của đất Cao Bằng trong thời tiết không thể đẹp hơn thế.
Cuối ngày thứ hai của
chuyến đi, theo đúng chương trình là vào Khu Di tích Pác Bó trước khi về Thành
phố Cao Bằng nhận phòng khách sạn. Mấy hôm mưa bão nên dòng suối trở nên hung
dữ. Lối đi qua suối thường ngày khô ráo thì nay ướt dượt, trơn nhẫy. Do đã
chuẩn bị trước, hắn xỏ đôi giày hiệu Skechers Goga Mat chuyên dành cho đi bộ
vượt dốc băng băng. Nào là suối Lê Nin, núi Các Mác, hang Cốc Bó, nhà ông Lý
Quốc Sủng,… Nếu không bị ngăn cản, có khi hắn còn leo 1000 bậc thang lên cột
mốc 108 không chừng. Trong lúc vượt suối đoạn đầu nguồn, bước phải hòn đá trơn,
trượt chân xuống nước lạnh buốt. May mà vận quần dài ống nên vết xước không vào
sâu lắm, vẫn cà nhắc lê bước về đến bến xe điện của nhà Di tích mà không cần
các cháu gái dân tộc cõng. Lúc này mới biết đáng ra phải thay đôi giầy leo núi
hiệu Nike PleX mới đúng. Cái giá của sự Xỏ nhầm giầy.
…
Đến gần bốn giờ chiều mới trở về đến trung tâm Thành phố Cao
Bằng, tới khách sạn Luxury.
Năm giờ chiều nhận phòng khách sạn xong, bổ ngay vào chợ Trung
tâm, ghé vào hàng thuốc mua lọ cồn I ốt, bôi ngay vào vết thương tránh nhiễm
trùng. Bữa tối tiến hành ở ngay cạnh khách sạn – quán ăn Lành Mạnh (32, Kim
Đồng). Trước cửa khách sạn là một quảng trường nhỏ, tối đó có tổ chức sự kiện
ca múa nhạc của người lớn tuổi, không khí ầm ĩ. Một ngày đi chơi cật lực trong
tiết trời khô ráo và mát mẻ. Chỉ ngả lưng xuống là ngủ ngay.
Sáng ngày cuối cùng, trả phòng khách sạn và đi về Lạng Sơn.
Khoảng 11 giờ ghé vào chợ Đông Kinh càn quét. Người thì làm con vịt quay, người
tìm mua đồ chơi cho cháu… Vào ngay hàng quen, nhặt ba cái chăn mỏng mua về làm
quà. Đến Nhà hàng Minh Quang (44, Ngô Quyền) gọi món ăn trưa. Tất nhiên, không
thể thiếu vịt quay và khâu nhục. Đến 12g30 đi về Hà Nội. Qua Hữu Lũng, trên
Quốc lộ 1A còn dừng lại mua dăm cân na đặc sản. Đến 15g30’ về đến nhà, kết thúc
chuyến đi vô cùng mỹ mãn.
Viết xong ngày 13/10/2022










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét