Chỉnh sửa: 22/11/2021
Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024
Dọc ngang nước Mỹ: Thị trấn cổ Alexandria
Chương trình ngày cuối cùng ở bờ Đông Hoa Kỳ là chuyến tham quan thị
trấn cổ Alexandria. Từ khách sạn, chúng tôi đi chừng nửa giờ đồng hồ...
Trên đường từ khách sạn ra cao tốc
Con đường ít xe cộ hơn...
Bắt đầu vào thị trấn...
Nhà cửa thị trấn phần lớn như thế này...
Không khí tĩnh lặng của buổi sáng
Phần lớn dân cư của thị trấn làm việc ở thủ đô, là những người có thu nhập cao, giàu có...
Từ thị trấn vào trung tâm thủ đô chỉ mất chừng 15 phút chạy xe...
Theo hướng dẫn, chúng tôi xuống ngay bến xe của thị trấn, nơi được coi là mốc số 0...
HDV đang dặn dò du khách
Chốt thông tin quan trọng nhất: giờ lên xe. Chúng tôi được thử rông
chừng một tiếng đồng hồ. Bắt đầu từ đâu? Chớp cái bản đồ thị trấn
Thị trấn cổ này được lập nên từ nửa cuối thế kỷ XVII do một nhóm dân từ
châu Âu làm nghề buôn thuốc lá kéo đến, chừng 120 người... Đường ra bến
tàu
Từ bến cảng này, những người buôn thuốc lá lập những kho hàng...
...làm ăn phát đạt, họ chuyển sang kinh doanh nhiều mặt hàng khác như
vải vóc, tơ lụa, đường... Bến cảng ngày nay là nơi chơi bời
Góc bến cảng với những ngôi nhà cổ...
Tòa nhà Torpedo Factory, nay trở thành một trung tâm nghệ thuật của thị trấn
Bến cảng trên sông Potomac...
...không thấy tàu buôn mà chỉ có du thuyền...
Tới thế kỷ XVIII thị trấn Alexandria trở nên quan trọng, nó trở thành
pháo đài bảo vệ Washington. Bến cảng mở rộng, nay thành công viên
Từ bến cảng nhìn qua công viên
Vài dấu tích thời gian...
...được lưu giữ thế này...
...Bến cảng ngày nay, chả có tàu bè nào cả...
Dòng sông Potomac hiền hòa...
Bên bờ là tiểu bang Maryland...
Lối xuống của tàu bay về sân bay Ronald Reagan Washington National...
Lối quay vào những dãy phố dọc bờ sông...
Bóng dáng những ngôi nhà xưa...
Dãy nhà xây bằng đá...
...nay chuyển sang phục vụ du lịch...
Hành trình tiếp theo là tiến vào trung tâm phố cổ, ngó lại cái bản đồ...
Trục chính phố cổ là King St.
...chạy từ bến cảng tới trang trại của ngài George Washington
Trên hè phố King
Kiến trúc giống như một châu Âu thu nhỏ...
...với những dãy nhà mặt phố...
Kinh mấy thì kinh chứ! Tớ cứ đứng giữa phố King mà chụp...
Những mái nhà ngăn nắp...
...những ngõ nhỏ gập ghềnh...
...rải đá tồn tại hàng trăm năm nay...
Nhà mặt phố ở Alexandria
Ngõ vắng...
...ngõ sạch sẽ hơn...
Tiếp tục câu chuyện về thị trấn cổ Alexandria... Trung tâm thị trấn có chợ - đường tới chợ
HDV nói hôm nay có họp chợ (duy nhất trong tuần) nên ai cũng háo hức xem
cái chợ nó có giống chợ quê mình không? Biển tên chợ nó đây
Phố King chạy qua trước mặt chợ vắng hoe...
Giữa chợ là cái đài phun nước...
...có rất nhiều xu, của nhiều nước khác nhau... Tớ lần tìm mấy đồng xu hiếm gặp và ném trả mấy đồng xu Mỹ...
Hôm nay chợ không họp... vậy thì không biết mai mốt chúng nó sống thế nào?
Tòa nhà City hall
Tòa nhà phía bên kia đường...
Thôi, nó không họp chợ thì... ta họp vậy!
Tiếp tục tham quan thị trấn trong một sáng tĩnh mịch yên ắng đến là thường. Trên phố...
Trong các ngõ phố nhỏ...
Trên hè phố...
Giữa phố chính...
Thị trấn cổ còn có một ngôi nhà... cổ. Ngôi nhà nằm trên phố rộng
Người chủ nhân đầu tiên đã xây dựng ngôi nhà này là một công dân Anh: ngài John Carlyle, ngài là ai?
Ngôi nhà được xây dựng từ giữa thế kỷ XVIII...
...nghe kể tòa nhà xây toàn bằng đá xanh, được sang tên đổi chủ mấy lần... và nay thành "sở hữu toàn dân"...
Bảng tên ngôi nhà
...tới năm 1970, người ta mới phát hiện ra có một con mèo bị chôn dưới
nền nhà. Đó là thứ "bùa yểm" mà khó có dòng họ nào tồn tại được lâu
trong ngôi nhà này... Khu vườn xung quanh ngôi nhà
Ngôi nhà hiện nay được làm bảo tàng, nhưng hôm nay không mở cửa...
Phố vẫn vắng như vậy...
Trở lại nơi tập kết...
Chúng tôi rời thị trấn Alexandria...
...sau bữa ăn trưa tiếp tục ra sân bay...
Quầy làm thủ tục check-in của hãng Southwest...
Quang cảnh sảnh chính sân bay
Chuyện lạ ở đây là cách người ta xếp chỗ trên chuyến bay: Trên boarding
pass có ghi ký hiệu nhóm (A, B, C) và số thứ tự (1-60). Khi lên tàu, họ
thông báo thứ tự lên từ nhóm A, số từ 1 đến hết. Rồi tiếp tục các nhóm
sau cũng vậy. Vào máy bay thì cứ thấy chỗ nào trống thì... ngồi. Như đi
xe bus vậy. Cách này làm cho chúng tôi hơi choáng... nhưng sau khi yên
vị giữa 2 em da trắng, xinh như mộng, tôi mới khoan khoái nằm ngủ với
các em suốt chuyến bay dài hơn 5 tiếng, qua 3 múi giờ. Cảm giác sao
nhanh thế, cứ như từ HN tới SG... Hành trình bay ngang Hoa Kỳ
(Chuyển bài viết Dọc ngang Hoa Kỳ trên diễn đàn otofun ngày 20/10/2017)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét