Chuyến đi Thành phố Nam Định của những cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội thăm bạn bè cũ là cái cớ để tôi đưa các bạn trải nghiệm con đường của tuổi thơ.
Những năm 1957 đến 1963 tôi từng sống ở Thành phố Nam Định vì lúc đó, Bố tôi công tác ở đây. Tôi sống với bố và các anh chị của mình tại khu tập thể Quân khu Hữu Ngạn. Khu tập thể nằm trên phố Hoàng Hoa Thám - một trong những con phố đẹp đẽ và yên bình nhất Thành phố với những căn biệt thự có từ thời Tây. Nơi đây, tôi đã lần lượt qua lớp vỡ lòng, các lớp đầu cấp I cho đến khi lên 9 tuổi thì chuyển về Hà Đông theo Bố tôi. Tôi dẫn các bạn đi bộ qua các kỷ niệm xưa: Nhà thờ Lớn Nam Định, nơi tôi học lớp Vỡ Lòng. Vườn hoa giữa Thành phố, con đường Trần Phú nối phố cũ Nam Định với Nhà máy Dệt. Phố Hoàng Hoa Thám nơi tôi ở. Sau đó, đi tiếp đoạn đường Trần Quốc Toản với rất nhiều kỷ niệm của những năm tôi học lớp 1 đến lớp 3 tại trường cấp 1 Trần Quốc Toản. Những bức ảnh sau được ghi lại trong chuỗi hành trình đó - Hành trình tuổi thơ
 |
| Trước cửa Nhà thờ Lớn Nam Định - nơi tôi học lớp Vỡ lòng vào năm 1960 |
 |
| Khoảnh đất dựng lớp học xưa kia, nay đã trở thành khu vườn của Nhà thờ |
 |
Thời ấy, Ty Giáo dục Nam Định sử dụng khu vực bên trái Nhà thờ, sau đã trả lại cho Nhà thờ
|
 |
Tình cờ, bạn Văn Lợi cùng học lớp Vỡ lòng với tôi
|
 |
| Hàng ngày đi học, tôi thường đi bộ chéo qua Vườn hoa Thành phố |
 |
| ...ngang qua Quảng trường Thành phố - hầu như chẳng thay đổi là mấy. Phía bên kia Quảng trường là trường cấp 1 Trần Quốc Toản - nơi tôi học từ lớp 1 đến lớp 3 |
 |
| Vỉa hè phố Nam Định có rất nhiều cây ngô đồng |
 |
Trước cửa nhà Thông tin thành phố, nơi mà những năm đầu 1960, cứ tối đến, trên cái sân rộng trong nhà, đàn ông, đàn bà ôm nhau nhảy đầm. Cũng tại hội trường nhà Thông tin, tôi cũng được lăng xê lên hát bài hát buồn như nhạc vàng: Thành Lề Nin đây có em thiếu niên, ngày đêm đi trên đường quanh co khắp miền...
|
 |
Chùa Vọng Cung - di tích còn lại, mặc dù là xây mới rồi, sau những trận bom Mỹ tàn phá cả nhà Thông tin, nhà hát Nhân dân và khu tập thể Quân khu, trong đó có ngôi nhà tôi ở
|
 |
| Phố Hoàng Hoa Thám, vẫn còn tan hoang như sau những đợt bom Mỹ. Tuy vậy, dãy phố phía bên phải gồm nhà hát nhân dân và khu tập thể Quân khu đã biến thành một khu dân cư đông đúc |
 |
| Đoạn này là phía sau nhà hát nhân dân - nơi có cây đa to ngay mép tường với vỉa hè phố |
 |
| Đoạn qua trước cửa nhà tôi ở, khu nhà mặt tiền thay thế cho dãy hàng rào kín đáo xưa kia. Phố Hoàng Hoa Thám xưa đến tối rất vắng nhưng khá an toàn vì có khu tập thể Quân đội, bên cạnh công an thành phố... nên trai gái rủ nhau ngồi kín vỉa hè. Tôi cũng theo mấy anh lính gác khu tập thể nhòm qua khe rào các đôi tâm sự... |
 |
| Hầu hết những ngôi biệt thự thời Tây đã, đang tiếp tục bị phá hủy |
 |
| Vị trí chính xác là cửa ngôi biệt thự tôi ở năm xưa trên phố Hoàng Hoa Thám |
 |
| Ngôi biệt thự phía đối diện bên kia đường có dáng dấp như ngôi nhà tôi ở |
 |
Đứng trước ngôi biệt thự mà 60 năm trước tôi đã từng ở, nay không còn dấu vết gì...
|
 |
Phía ngã ba phố Hoàng Hoa Thám với phố Trần Quốc Toản vẫn còn một di tích cũ...
|
 |
| Đó là cái lô cốt của Pháp xây ngay trước cổng vào khu Giao tế xưa, nay là Bảo tàng Dệt may Việt Nam |
 |
| Phía bên kia phố Trần Quốc Toản là trại giam của công an Thành phố. Khi xưa là vườn rau, chiều chiều, tù nhân mặc áo sọc ra tưới rau... |
 |
Đoạn phố Trần Quốc Toản, con đường tôi đi học 3 năm liền. Trước kia có nhiều cây ngô đồng mọc trên vỉa hè...
|
 |
Một hôm đi học về, nhặt quả ngô đồng chén đẫy nên bị ngộ độc phải cấp cửa vào bệnh viện
|
 |
| Trước cửa trường cấp 1 Trần Quốc Toản xưa |
(Kỷ niệm chuyến đi Nam Định ngày 10/7/2020 với Hội Lớp)
Chỉnh sửa: 05/12/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét