Thứ Hai, 6 tháng 1, 2025

LÀO - Những cung đường mới

Đi chơi Lào bằng ô tô không còn mới mẻ gì với phần đông các bạn... Còn riêng đối với tôi, số lần qua Lào chơi trong hơn 2 năm qua (2012-2014) đã tròn số ngón tay trong một bàn tay...

Lần này theo dự tính chọn những cung đường mới nghe kể: Qua cửa khẩu Nậm Cắn đến Xiêng Khoảng. Sau đó đi Vientiane bằng con đường mới, v.v... Còn từ Kasi đi Luang Prabang và từ Luang Prabang về cửa khẩu Tây Trang cũng toàn cung đường mới mẻ.



Như đã trình bày ở đầu, kết thúc ngày đầu tại địa phận huyện Con Cuông, Nghệ An - ngay trên mặt đường Quốc lộ 7

Đây là chỗ chúng tôi dừng nghỉ đêm đầu tiên - ảnh chụp đánh dấu hai đầu đường - mà cũng là toàn cảnh một xóm nhỏ vùng núi Tây Nghệ An




Đây là vương quốc của nhà Yên Sương.


Và rồi cũng có bức ảnh kỷ niệm cuộc hội ngộ ở nơi xa xôi này...


Tối đó, theo sắp xếp của Yên Sương mà chúng tôi có được chỗ ngủ tốt. Đây là cái resort...

Mời các bạn xem qua nội thất phòng ngủ cái


Đây là biển hiệu nhà nghỉ, nằm ngay trên Quốc lộ 7


Sáng ngày hôm sau, tạm biệt Yên Sương, lên đường sang Lào. Việc này quá dễ, không phải kể nữa, chỉ biết rằng chừng 3 giờ chiều đến Phonsavan - thủ phủ của tỉnh Xiêng Khoảng. Đây là phố chính:


Mọi lần vào Xieng Khouang Hotel 3* nghỉ cho hoành, nhưng lần này tăng giá phòng nên... chào thua. Thuê một nhà trọ mới xây...


Tranh thủ ra chợ ngắm người, ngắm cảnh...

Mấy cửa hàng tạp hóa quanh chợ


Trong chợ, khu vực bán hàng khô, để mắt tìm cây và quả anh túc theo chỉ giáo của Yên Sương, mà không thấy. Đúng là số ruồi!


Lại ra khu chợ thực phẩm tươi và rau chụp ảnh vậy



Lại có chỗ bán gà - nghe Yên Sương nói có bán gà đen - 40.000 kíp/kg


Có chỗ bày mấy thứ này... Chắc họ bày... chơi!


Chợ buổi chiều nên khá đông đúc


Cũng giống nhau, thằng này cũng ra chợ... chụp ảnh


VN: Mua gì? Không mua thì... biến!
 

Lào: Anh mua cho em, anh ơi! Không mua thì... chụp cho em một bô!


Mấy em này bán gì đấy???


Đến Phonsavan ghé thăm Cánh đồng Chum bản Hayhin. Bây giờ du lịch cũng cải tiến cách đón khách: vào nhà trưng bày, đi xe điện ra cánh đồng...

Mấy hình ảnh minh họa - Nhà trưng bày


Từ đây nhìn ra sân bay...


Một vài cảnh chum vại



Thêm nữa


Cái chum to nhất


Nơi tập trung nhiều chum nhất cánh đồng


Phần lớn không còn nguyên vẹn



Ngày hôm sau dời Phonsavan - Xiêng Khoảng đi Vientiane theo cung đường mới. Con đường đã đi nhiều lần từ Vientiane đến Phonsavan là theo QL 13 đến ngã ba Phou Khoun vào đường số 7 đến Phonsavan. Đi theo cung này phải qua hơn 100 km đường đèo dốc, chiều dài gần 400 km. Hơn nữa, với một chuyến đi chơi như thế này, mong muốn không lặp lại một tuyến đường. Vì thế, tôi đi theo QL 1D qua Muang Khoun đến Pakxan gặp QL 13 thì đi về Vientiane. Cung đường mới làm nên đi rất phê. Mặt đường tốt, chủ yếu chạy dọc theo sông, suối và hầu như chưa có... biển báo. Từ Phonsavan đến Vientiane chỉ có 360 km...

Ra khỏi Phonsavan đường đẹp như thế này



Đến Muang Khoun - thủ phủ Xiêng Khoảng cũ - cách Phonsavan 30 km chúng tôi bị đi nhầm. Có lối rẽ nhưng chúng tôi lại chạy thẳng. Vượt qua ngã ba hơn 20 mét thấy đường nhỏ lại và xấu đi, hơn nữa bên trái đường các chú xe tải lớn đỗ đoàn dài (như kiểu chờ ăn hàng hoặc trốn trạm cân...) nên cảnh giác ngay. Hỏi mấy chú xế Lào: Pakxan! Vientiane! thì được chỉ lối đi đúng là bám đường bên phải. Chỗ này không có biển chỉ dẫn gì cả! Đúng là làm ăn như... Lào!  

Một vài đoạn đường nữa...

Dọc đường có rất nhiều xưởng gỗ. Chắc nhiều cụ đã qua Lào buôn gỗ phải quen những cung đường này


Lác đác có những bản làng hai bên đường. Thậm chí có cả biển hiệu "thịt chó bảy món" của dân Việt...


Tuy nhiên, để đi tắt sang Pakxan ra QL 13 thì từ Bản Khonsana rẽ phải vào Bản Den Din... Đến đây đường xá nó như thế này ạ


Mất gần một tiếng đồng hồ vật lộn cho hơn 20 km đường


Chiều hôm đó tới Vientiane khá sớm, nhận phòng khách sạn ở Xaysombun - đối diện với Chaluenxay, rồi lên kế hoạch chuyến đi ngày mai.

Sáng sớm, thằng cháu người Lào nó đến đón đây ạ


Dềnh dàng mãi 8 giờ mới bước ra xe


Lên xe ổn định chỗ ngồi là vọt ngay lên cửa khẩu Hữu Nghị Lào - Thái

Nội thất xe nó thế này đây



Vừa dứt màn chào hỏi làm quen với lái xe thì đã đến cửa khẩu...


"Các bác cứ ngồi yên trên xe". Thằng cháu nhanh nhẹn xuống xe và chạy đi... Chỉ khoảng 3 phút sau xe đã lên cầu Hữu Nghị sang phía Thái Lan rồi

Lại đến cửa khẩu bên Thái Lan


Thằng cháu lại dặn: "Các bác ngồi yên trên xe". Tôi còn dặn với theo: Nó bắt xòe đô la Mỹ là tao quay về đấy! Thằng cháu lái xe nói: "Yên chí!"


Thời gian chờ đợi cũng khoảng 5 phút, xe vượt qua cửa khẩu Nọng Khai vào Thái Lan


Việc đầu tiên là mua nhiên liệu đã. Giá nhiên liệu ở Thái Lan rẻ hơn Lào là cái chắc!


Đây là cây xăng Thái Lan

Trong khi thằng cháu chờ mua dầu, cả đoàn đi "hái hoa". Đây là hoa!


Hoa nữa...


Đi tiếp về Udonthani trên đường cao tốc...


... có cột cây số lớn nhất như thế này


Udon chào đón khách thế này đây


Vào trung tâm Udonthani


Đến nơi việc đầu tiên phải làm là xí phòng khách sạn... Đây khách sạn


Ngắm nghía xung quanh, chộp được cái tổ ong này... Thứ này mà rơi vào tay nhà Yên Sương thì... Chẹp chẹp!!!


Còn mấy em này đã chờ sẵn nữa chứ!


Ngó qua phòng khách sạn tý...


... hơn nhà trọ chút mà lại không có ăn sáng...


Việc tiếp theo là kiếm miếng ăn... Tốt nhất là vào Central Plaza - nơi được mô tả là lớn nhất ĐNA... Thực ra, phần quầy hàng chỉ như các siêu thị khác ở VN thôi. Chỉ có thêm tòa nhà đậu xe là đặc biệt thôi. Xe lên tầng 4. Đi thẳng vào quầy đổi tiền...

Vào quầy này đổi ít baht Thái tiêu cho hai ngày...

... cũng chỉ vì muốn ngắm em gái này


Nào thì lướt tý siêu thị cho đói bụng tý, chén cho ngon hơn


... cũng vắng như chùa bà đanh


Lên lên xuống xuống, sà vào hàng họ, hỏi vài câu ba lăng nhăng...


... rồi đi tìm chỗ ăn


Chiều làm một city tour... Cũng nhạt nhẽo, chả có gì đặc biệt cả...

Trên phố chính Udon


...gặp một tai nạn giao thông trên đường... không thấy hiếu kỳ như ở ta, chắc là nhiều quá, chả ai thèm để ý


Chùa chiền đặc trưng kiểu Thái


... thêm chút ô tô...


Một cái nhà lớn đứng giữa quảng trường, chắc là nơi hội họp gì đó...


Một cái chùa Tàu ở liền trong khuôn viên


Còn đây là cái miếu thờ người lập ra thành phố này, kiểu như Thành Hoàng ở ta vậy...


Bất ngờ gặp biểu tình của phe này... Tôi lại mặc áo vàng nên... ù té ngay!


Ở Udonthani có một khu di tích về ông cụ tên là Thầu Chín. Lối về nhà ông cụ ấy đây...


Vào ngõ nhà ông cụ Thầu Chín như thế này

Và bên cạnh có tấm biển...


Từ cổng nhìn vào như thế này đây - Có một ngôi nhà to

Nhà mới xây năm 2003 để trưng bày giới thiệu di tích...


Vào cửa là có ngay một bàn thờ lớn


Bên trong tòa nhà hai tầng có nhiều tranh ảnh, hiện vật giới thiệu quãng thời gian hoạt động của ông Cụ ở Udon


Và đồng thời không quên tuyên dương các nhà tài trợ...

... và ghi công đóng góp của Việt kiều


Phần quan trọng và chiếm diện tích lớn nhất là khu nhà phục dựng lại di tích. Đó là nơi ông Cụ ở và dạy học ở đây.


Đây là ngôi nhà phục dựng lại từ những năm 1928, 1929...


... Gần hơn​


Trên diện tích hơn một ha của khu di tích có rất nhiều cây cối - chắc mới trồng lại...

Có những cây ăn quả quen thuộc: Xoài này...



... Mít này


Và có rất nhiều loài hoa như thế này



Và như ở VN, có nhiều cây mới trồng được đặt tên


Bên trong ngôi nhà lá là nơi dạy học của ông Cụ. Cụ dạy tiếng Việt cho Việt kiều...


...Chỗ này để ngủ và ngồi làm việc...


Ông Cụ cũng có cả nơi giải trí nữa. Hai cụ này đang hưởng sái của ông Cụ đây...


Nghỉ lại một đêm ở Udon, sáng hôm sau chạy về Nọng Khai tham quan Vườn Phật Salakeokou.

Cửa vào Vườn Phật

Bên trong Vườn Phật


Vườn Phật (Budda Park) - do ông Bun Lửa thiết kế và xây dựng từ những năm giữa thế kỷ XX gồm hàng trăm tượng Phật lớn nhỏ trong một khuôn viên rộng rãi, bằng phẳng, có quy hoạch lối đi và vườn hoa...


Việc sắp xếp các tượng Phật có lẽ theo trình tự của kinh Phật hoặc các truyền thuyết về sự xuất hiện và phát triển của Phật giáo...


Ông Bun Lửa - tác giả và là chủ nhân của hai Vườn Phật: một ở Vientiane (Lào) và một ở Nọng Khai (Thái Lan)

Có nhiều lời đồn đoán rằng ông là người Lào, có nhiều người lại cho ông là người Thái và - tất nhiên - cũng có rất rất nhiều người lại bảo ông là người Việt...


Hai Vườn Phật ở hai bên bờ sông Mê Kông - bố trí đối diện nhau: một ở Lào, một ở Thái Lan

Vườn Phật bên Lào được xây dựng trước, nhưng khi nước Lào được "giải phóng" 1975, ông Bun Lửa sang ở hẳn bên Nọng Khai và tiến hành xây Vườn Phật Salakeokou


Tượng Phật trong Vườn được đắp bằng xi măng - cốt thép.

Có nhiều cỡ và hình dáng khác nhau


Có nhiều tượng rất lớn - chiều cao trên 15 mét - và hình thù vô cùng phức tạp

Chứng tỏ ông Bun Lửa là người có khả năng và tài nghệ đặc biệt


Ví dụ như tượng rắn 7 đầu này...


... gần hơn chút


Và nhiều tượng khác vô cùng phức tạp


...với nhiều kích cỡ lớn nhỏ đan xen


...hoặc như thế này

... hay thế này


Theo các nhà nghiên cứu thì phong cách Vườn Phật là kết hợp đạo Phật ở phương Đông và...


...đạo Hin đu ở phương Tây vùng lục địa Châu Á


Ôi mệt quá, nghỉ chân cái...


So với Vườn Phật Xieng Khuan bên Lào thì Salakeokou ít tượng lớn, thậm chí như tượng Phật nằm dài khoảng 40 mét hay quả cầu lớn... cũng không có


Nhưng bù lại, Vườn Phật Salakeokou được quy hoạch đẹp hơn


Có lẽ do là cái Vườn Phật làm sau nên nó được rút kinh nghiệm...


... để làm nên các tượng có nhiều nét mỹ thuật hơn


Hơn nữa, người Nọng Khai còn có ý thức... kinh doanh hơn


... nên nơi đây được bố trí như công viên với hệ thống vườn hoa, cây cảnh


Một số tượng nữa...



Mời các bạn xem thêm mấy cái hình nữa...








Cho thêm mấy hình ảnh về Vườn Phật này...




Một đặc điểm khác nhau giữa hai Vườn Phật là Salakeokou bên Thái Lan còn có một cái nhà thờ (hoặc nhà tu gì đó)


Ngôi nhà này có lẽ dùng làm nơi tiếp khách, thờ tự,... thậm chí là nơi ở của ông Bun Lửa lúc còn sống... Ngôi nhà soi bóng xuống một cái ao to ngay bên cạnh


... Mà ở đó hiện giờ người ta nuôi rất nhiều cá như thế này


Đây là mặt trước ngôi nhà


... và gần hơn


Các phòng bên trong để rất thông thoáng, có bày biện rất nhiều tượng Phật nhỏ...

... và hiện nay là nơi thờ ông Bun Lửa (ông chết năm 1996 và được đặt ngay trong ngôi nhà này mà không cần để lạnh hoặc tẩm ướp hóa chất)


Trước ngôi nhà có ban công rộng nhìn ra toàn cảnh của khu vườn



Những người trông coi, quản lý khu nhà tranh thủ... kiếm thêm


Kết thúc hai ngày ở Udon, em lại vào siêu thị để... ăn


Vẫn cảnh buôn bán ế ẩm...


...và những khuôn mặt thểu não này làm... ăn mất ngon


Trở lại Viên Chăn, xe chuyển sang đi làn bên phải...

Xe cộ cũng có vẻ ít hơn


Cũng phải đưa những người đồng hành mới sang lần đầu một vòng Vientiane... Nào là That Luang...


... Patuxay


Mấy cái chùa gần Khách sạn như Sisaket...


... và Ho Phra Keo


Theo tư vấn của bạn Vientiane, đoàn chúng tôi đi tìm quán cá sông Mê Kông làm bữa chia tay. Quán tên chumchim gì đó - nghe cũng đã thấy đã rồi

Gọi một chiến mã của Vientiane đi cho nó oách



Thằng cháu cứ luôn miệng: Biết rồi! Chum-chim... thế rồi nó đưa đến đây rồi chỉ tay lên cái biển này


Cãi nó: Không phải đây! Bên bờ sông cơ! Nó bảo: Nhà hàng Chum-chim! OK! Biết có nói cũng bằng thừa, vả lại cái quán ăn trông cũng dễ thương, nên đành OK


Đúng là nó có món ăn các loại cá sông Mê Kông thật. Đây là chiến trường của bọn tôi


Theo gợi ý, gọi "pá bức" - tức là loại cá Bức - đặc sản sông Mê Kông: quả là khác biệt với những trải nghiệm trước đây. Chưa kịp chụp choạch thì nó đã thế này rồi...


Đây là một loại cá khác dùng cho ăn lẩu...


Ăn uống no nê, ra cửa gặp em gái đến đón đi...


... ăn chè Lào!


Sáng hôm sau, chúng tớ rời Vientiane đi Luang Prabang... Do là Chủ Nhật nên cả thành phố chưa ngủ dậy!


Tuy vậy cũng được em gái này theo tiễn một đoạn...


... Em này thì tình cảm hơn, tiễn đoàn đến cửa sân bay Vạt Tày... Hee hee


Lại tiếp tục một ngày trên đường. Từ Vientiane đi Luang Prabang đi như lần trước dài 385 km, trong đó có hơn 200 km đường đèo núi. Theo cung này cứ yên trí chạy liên tục 12 - 13 tiếng đồng hồ.

Lần này do cập nhập thông tin, chúng tôi quyết định chạy cung đường mới, theo bản đồ dưới đây:
- Đường cũ: Kasi - Phou Khoun - Luang Prabang dài 385 km;
- Đường mới: Kasi - Muang Nam - Luang Prabang dài 340 km...


Hành trình theo QL 13 đến Vang Viêng, qua cái chợ cá khô nổi tiếng Tha Heua


Đến Vang Viêng, rẽ vào phố chính nghỉ ngơi, chụp mấy kiểu ảnh



Đến đầu thị xã Kasi - cách Vang Vieng khoảng 1 giờ xe chạy - là gặp cái biển chỉ đường này (chôm cái hình này của Yên Sương)


Vào trung tâm Kasi nghỉ ngơi ăn trưa, quay lại đi hướng Muang Nam


Con đường mới có khác, chạy thoải mái, trung bình 60 km/h


Tuy vậy đường khá vắng vẻ... Bù lại là phong cảnh rất bao la hùng vĩ... Chả mấy chốc đã tới đèo Kasi. Đèo dài nhưng ít cua gấp. Lên mãi thì tới đỉnh đèo. Nghỉ đã, ngắm cảnh và chuẩn bị... xuống dốc


Phong cảnh trên đỉnh đèo - độ cao khoảng 1200 mét



Chỗ dừng xe là ở phía bên Tây đường đèo nên chả nhìn được đường lên và đường xuống đèo


Nếu dừng ở bãi đất (màu vàng) - hình như đang được san ủi để xây viewpoit - thì nhìn thấy đường lên dốc


Bắt đầu hành trình xuống đèo Kasi. Một cái dốc dài chạy thoải thoải, vừa đi vừa ngắm cảnh...


Phía trước là vùng thung lũng hiện ra


Có thể nhìn thấy con đường ngoằn nghèo phía trước


Đoàn đường này mới làm, có nhiều chỗ còn chưa kịp hoàn thiện... nên chắc không thể đi ban đêm được


Xuống hết dốc dài gặp ngay cái ngã ba này. Ở đây có biển chỉ dẫn: rẽ trái đi Muang Nan, rẽ phải đi Luang Prabang...


Do đoạn đường từ Kasi đến Muang Xieng Ngeun đi theo cung đường này ngắn hơn - khoảng 40 km và do đường mới làm, ít đèo dốc - và đương nhiên là ít người ở hai bên... nên thời gian rút ngắn được gần 3 tiếng đồng hồ xe chạy. Gần 15g00 chiều, đã vào thành phố Luang Prabang


Đến Luang Prabang nhiều lần, nhưng mỗi lần đến lại phát hiện ra nhiều cái mới, cái đẹp...

Trước hết là ấn tượng về những con phố nhỏ, yên bình...


Đường phố khá sạch sẽ và gọn gàng...


... đã thu hút rất nhiều du khách nước ngoài đến thăm


Nhiều con phố tràn ngập màu xanh của cây cối


... đem lại không khí mát mẻ, trong lành


Trên phố chính, từ 17g00 được tiến hành họp chợ: Chợ Đêm


hoặc có những triển lãm tranh như thế này trên phố


Một vài con phố Luang Prabang trong buổi sáng


... khá yên bình...


Mặc dù nắng lên chói chang...


... nhưng vẫn mát mẻ con mắt du khách


TP Luang Prabang cũng rất ấn tượng với những ngôi nhà đẹp.

Phổ biến kiểu nhà "tập thể" ở khu phố thời Pháp thuộc


Những dãy nhà này được giữ gìn gần như hoàn toàn, nguyên trạng như lúc mới xây dựng


Hoặc như thế này


Có vẻ như chúng được sử dụng làm du lịch hơn là để... ở


Một vài khách sạn mới mọc lên xen lẫn trong khu phố cũ

Cũng có khá nhiều các biệt thự sang trọng...


... có nhiều người thuê ở trong thời gian thăm thú Luang Prabang​


Nhưng cũng có một số nhà như thế này. Mời các bạn xem hàng nhé!


Mời các bạn chiêm ngưỡng mấy tấm hình chụp hoa ở Luang Prabang...

Hoa phượng có vẻ đỏ rực...


Phát hiện một bông hoa dưới mương cạn...

Chùm hoa giấy trong khuôn hình ngược sáng


Hoa muồng hoàng yến rất nhiều ở Luang Prabang


Mấy loại hoa nữa chưa biết gọi tên... nhưng thật là đẹp...



TP Luang Prabang nằm dọc theo dòng sông Mê Kông. Đoạn sông này cũng để lại ấn tượng về phong cảnh đẹp

Hoàng hôn trên sông

... sương giăng lãng đãng mặt sông


Một bến sông


Ngược khúc sông này lên Pak Ou caves


Ngã ba sông

Ngắm cảnh Luang Prabang từ trên núi Phousi


Tham quan Luang Prabang không thể bỏ qua các di tích cơ bản làm nên một di sản văn hóa UNESCO... Tuy vậy, kinh nghiệm cho thấy để đi được hết các di tích này vừa mất thời gian, mất sức (đi bộ, leo trèo,...) mà còn tốn tiền nữa... Vì thế tôi có cách vừa tham quan, chụp ảnh kỷ niệm,... mà chẳng tốn một xèng nào.

Ví dụ đến Wat Xieng Thong - ngôi chùa lớn nhất Luang Prabang, cứ đàng hoàng ngồi chụp kiểu kỷ niệm thế này


Rồi vòng ra cửa trước làm kiểu thế này


Đến Hoàng cung cứ vào cửa thoải mái và chụp choạch... như thế này


Hoặc như thế này...


Ngôi chùa này cũng có thể vào thăm bên trong


Tòa nhà này là Bảo tàng Quốc gia... Nếu vào bên trong phải bỏ đồ bên ngoài kể cả máy ảnh, nên tốt hơn hết là chụp ảnh thế này thôi, chứ vào là xì tiền ra - chừng 100.000 VND đấy...


Lên núi Phousi ngắm cảnh Luang Prabang. Nhiều cụ chen nhau lên rồi lại chen nhau xuống rồi... Tốt nhất là đến đây thôi, bước nửa bước nữa là xòe ra 60.000 VNĐ...


Còn nhiều chùa khác bố trí khắp Luang Prabang... vào tham quan tự do. Nếu không còn thời gian hoặc quá mỏi chân thì... chụp ảnh thế này



Còn để chứng tỏ việc đã đến Luang Prabang, tìm cái cột này, tựa vào mà chụp lấy tấm ảnh - kiểu "đánh dấu lãnh thổ".


Một nét đặc biệt nữa của Luang Prabang - đó là phong tục sư đi khất thực các buổi sáng. Từ sớm, sư các chùa bắt đầu tổ chức các đoàn đi chéo qua các tuyến phố...


Mọi người dân xếp hàng dâng các lễ vật: xôi, rau, tiền lẻ, ...


... xong các sư đọc một bài kinh ban phước...


Cũng có những sư đi đánh lẻ như thế này...


Lại nói thêm về ẩm thực, ăn uống...

Ra chợ có rất nhiều hàng bán cá sông Mê Kông như thế này...


... bạn nào chịu khó chế biến chắc được bữa xôm...


Có con cá lớn thế này


Nhiều du khách chọn chỗ ăn buffet ở ngay ngõ chợ thế này, giá 10.000 kíp một lần lấy món


Theo Yên Sương, cuốc bộ hơn 1 km tìm đến quán ăn này

Trong quán đang mở một bài hát Việt... Nhưng hỏi thăm bằng tiếng Việt thì... tất cả lắc đầu


Thế là đành quay lại quán... quen gần chỗ nghỉ


Chén bữa tam biệt Luang Prabang...


... Nóng quá nhưng mà... no


No rồi... khoe tý ảnh chụp gái. Tây thì... đầy đường


To bé đủ cỡ


Có cả châu Á, nhưng thường đi theo cặp...


Còn lại... toàn Lào thôi

Có em cưỡi xe máy thế này


Có em thì tung tăng


Em này được giai liếc thì... sướng, cười hết cỡ


Mấy em ở chợ ngồi bán hàng...


... bảo chụp ảnh thì lại... quay đi


Luang Prabang là nơi tập trung khá nhiều du khách của nhiều quốc gia... Mấy chiếc xe có quốc tịch khác nhau

Có nhiều xe Tàu... Một chiếc Toyota lạ kiểu


Một chiếc xe từ Thái Lan đến...


Xe này đích thị là đồng hương. Vậy mà cố tìm xem cụ chủ đâu nhưng chả thấy!


Chiếc xe này đã vượt qua hơn vạn km... nghe nói từ France tới. Không hiểu cụ ấy làm thủ tục quá cảnh mất bao tiền???


Trong Hoàng cung có một bảo tàng ô tô của Vua. Một cụ vào chụp lia lịa. Nhân viên bảo tàng ra hiệu chỉ tay vào biển cấm chụp hình và yêu cầu bật máy ảnh để tự tay delete tất cả các hình đã chụp trong bảo tàng... Kinh chưa!

Thế mà tớ chụp trộm được cái đây này... Bằng cái lens lởm khởm nhưng từ khoảng cách 50 mét đấy!



Dân du lịch cũng khoái lượn phố bằng con xe này

Thỉnh thoảng có những chiếc xe cổ


Ông bạn đi cùng có vẻ khoái chiếc xe này


... Còn dân Lào thích dùng loại xe này


Thực tế là tôi đã 4 lần đến Luang Prabang rồi. Lần đầu - khi còn trẻ, mới U60 - đã thử sức một phát leo 350 bậc thang lên đỉnh Phou Si... Đây là kiểu ảnh in bóng trên nền trời... mặt mũi tối thui...


... và chụp mấy kiểu ảnh phong cảnh... nhưng không thành công lắm!!! Những lần sau rủ các bạn trèo lên thì mọi người đều ngại không đủ sức... vì vậy tớ cũng chả trèo nữa, lại đỡ tốn 20.000 kíp >:D<

Toàn cảnh Luang Prabang đây...


Từ Luang Prabang, chúng tôi khởi hành về VN qua Cửa khẩu Tây Trang.

Trước khi đi, có tìm hiểu đường xá và lường trước những khó khăn trên đường nên quyết định đi cung đường này. Đây là bản đồ:


Toàn tuyến từ Luang Prabang về TP Điện Biên Phủ dài 399 km, trong đó có các đoạn chính:

- Từ Luang Prabang đi Pak Mong - 114 km;
- Từ Pak Mong đi Muang Xai (thủ phủ tỉnh Odomxay) - 80 km;
- Muang Xai đi Muang Khua - 100 km;
- Muang Khua đi Cửa khẩu Tây Trang - 70 km;
- Tây Trang đi TP Điện Biên Phủ - 35 km.


Dự kiến sẽ dừng nghỉ ăn trưa tại Muang Xai...

Đoạn đầu từ Luang Prbang đến Pak Mong trên QL 13 đường tốt. Mặt đường như thế này


Phong cảnh hai bên đường khá đẹp


Nhiều đoạn chạy qua những khu rừng trồng. Quãng này chạy khoảng gần 2 tiếng đồng hồ...


Đang phấn khởi nghĩ cứ đà này chạy về VN chắc muộn lắm là 15 giờ đến ĐBP... Đến trung tâm Pak Mong...


Toàn thị trấn này đang bị bới tung... Và đến ngã ba giữa trung tâm, từ đây rẽ phải đi Sầm Nưa - tỉnh Hủa Phăn. Còn rẽ trái đi Muang Xai - tỉnh Odomxay...


Tiếp tục đoạn đường từ Pak Mong đi Muang Xai (Odomxay). Đây là lối đi Muang Xai từ ngã ba Pak Mong

Ra khỏi Pak Mong vài trăm mét gặp luôn vụ này - một đoàn xe dài chờ các bác Tàu đang san ủi sửa đường - báo trước một ngày mệt nhọc...


Thế là suốt một đoạn đường dài 80 km... bò mất hơn 3 tiếng đồng hồ... Một số đoạn các bác Tàu có sáng kiến rải đất lấp ổ gà, sau đó lu qua nên đi cũng đỡ. Tuy vậy, may mà trời nắng, chứ mưa xuống thì kiểu này có mà lội... bùn...

Đến tầm gần 13g00 mới đến Muang Xai. Phố trung tâm Muang Xai

Nghỉ ngơi ăn trưa xong, tiến về biên giới. Khoảng cách đến CK Tây Trang còn 170 km...


Đoạn từ Muang Xai về Mường Khoa - tỉnh Phong Sa Lỳ dài gần 100 km...


...chạy dọc theo một con sông, đường khá tốt - giống như QL 7 của VN


Thỉnh thoảng gặp cái ổ voi như thế này...


Đường khá vắng, họa hoằn mới gặp những cái bản như thế này...

Hơn hai tiếng thì đến Muang Khoua - đọc là Mường Khoa


Từ đây về Cửa khẩu còn 70 km - Đoạn đường này VN mới làm cho Lào cuối năm 2013 nên đường rộng và phẳng


Gần Cửa khẩu có đoạn qua sông, trước đó là phà - mà hình như trên diễn đàn đã cảnh báo là "đắt nhất hành tinh" - thì nay là cầu: Cầu Sop Hun


Đến gần 17g00, Cửa khẩu Pang Hoc - bên Lào trước mặt...


May cho bọn tôi là chậm tý nữa - 18g00 - cửa khẩu nghỉ... Mất vài phút làm thủ tục xuất cảnh vọt sang phía VN

Hai cửa khẩu cách nhau dễ đến 5 km... Cửa khẩu Tây Trang...


Vài phút làm thủ tục nhập cảnh, các chú biên phòng "ưu tiên" làm cho đoàn tôi đi trước vì phía sau là mấy xe tải to đùng, hàng hóa ngất ngư...

Xuống đèo Tây Trang, phong cảnh thung lũng Điện Biên Phủ trải dọc theo dốc...


Đã xuống hết dốc...


Từ đây về trung tâm TP, con đường đi giữa cánh đồng Mường Thanh


Chuyến đi "LÀO - những cung đường mới" đã kết thúc. Hoàn thành chuyến đi 10 ngày với 2500 km an toàn, đó là thành tích "to lớn" của đoàn. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyến đi mới!!!

(Chuyển bài viết LÀO - Những cung đường mới trên diễn đàn otofun ngày 19/8/2017)

Chỉnh sửa: 19/10/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét