Ấp ủ một chuyến đi dọc đường mòn trong chiến tranh chống Mỹ đã có từ rất sớm sau ngày về vườn. Nhưng để đi qua trọn vẹn cả con đường không phải là điều dễ thực hiện ngay một lần. Năm 2011 đi từ Lương Sơn (Hòa Bình) đến phố Châu (Hà Tĩnh) trên đường Hồ Chí Minh trong một chuyến đi sang Lào chơi. Đoạn từ phố Châu (Hà Tĩnh) đến Khe Gát (Quảng Bình) và đoạn từ Khe Gát đến Cam Lộ (Quảng Trị) đường HCM nhánh Đông cũng được thực hiện trong những năm sau đó trong vài chuyến đi.
Đến đầu năm 2015, một
chuyến đi từ TP HCM ra Hà Nội với tham vọng sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường
mòn còn lại. Chạy từ TP HCM lên Chơn Thành (Bình Phước) rẽ vào QL 14 – đoạn
đường được làm trên nền con đường mòn huyền thoại. Chạy qua Đăk Nông, Buôn Ma
Thuột (Đăk Lăk), Gia Lai, Kon Tum,… đến Thạnh Mỹ (Quảng Nam). Từ đây tiếp tục đi
tới Thị trấn Khe Sanh theo quãng đường mòn dọc biên giới Việt – Lào. Sau 1 đêm
nghỉ lại ở Thị trấn Khe Sanh với dự định ngày hôm sau sẽ đi nốt đường HCM nhánh
Tây từ Khe Sanh (Quảng Trị) đến Khe Gát (Quảng Bình). Nhưng sáng dậy, niềm háo
hức tan biến, xe chạy xuôi QL9 ra Đông Hà (Quảng Trị) với an ủi: thôi để dành
cho lần sau…
![]() |
| Trên đỉnh A Roàng (tháng 01/2015) |
Vậy mà mãi tới tận ngày
nay, mùa hè năm 2022 mới có đủ dũng khí quyết tâm thực hiện nốt đoạn còn lại:
đường HCM tây từ Khe Gát (Quảng Bình) đến Thị trấn Khe Sanh (Quảng Trị) dài gần
250 km.
Dự định chuyến đi trong
tháng Sáu vì thời tiết chưa quá nóng, gió foehn (phơn) chưa hình thành và cơ
bản là không bị những trận mưa rừng dai dẳng cản trở. Việc chuẩn bị tiếp theo
là lên lịch trình của chuyến đi. Dự định chạy xe từ Hà Nội vào Đồng Hới (Quảng
Bình) thì riêng đi về đã mất hai ngày với hành trình cả ngàn kilômét. Đi dọc
tuyến đường mòn và trở ra Đồng Hới cũng khoảng 500 km. Như thế cũng khá mệt mỏi
và tốn kém.
Chuyển sang đi tàu vào Đồng
Hới thì tiết kiệm thời gian và đỡ mệt. Vậy vấn đề còn lại là tìm kiếm thuê xe
đi chơi trong hai ngày ở đây. Để đảm bảo chắc chắn cho việc này, cần tìm đến
các doanh nghiệp du lịch ở Đồng Hới. Thế nhưng hầu như các công ty không tổ
chức tour này – đi chơi trên tuyến đường mòn nhánh tây. Thậm chí, họ còn tư vấn
cho khách là “chả có gì” hay cụ thể hơn là “hành trình này đường đi khá vất vả, khá dài và thực sự không
thấy điểm nào tham quan trên tuyến đó”, hoặc nhẹ nhàng hơn là “đường này xa
và khó đi”, v.v…
![]() |
| Trên đường HCM tây |
Rà đi soát lại mới gặp một
công ty du lịch chủ yếu làm các tour cho khách Tây. Doanh nghiệp này làm việc
khá chuyên nghiệp. Từ lúc nhận báo giá cho thới khi đặt tour, chi phí thuê xe
không thay đổi mặc dù xăng đã tăng giá đến 3 lần.
Tuy vậy, sau khi cân nhắc,
cũng phải điều chỉnh lại hành trình. Lúc đầu định đi cả đoạn đường hơn 200 km
này. Sau xem xét lại mới thấy cần thay đổi cho hợp với sức khỏe, vì: Đường HCM
tây có thể chia ra làm mấy khúc như sau:
Từ Khe Gát đến cầu Trạ Ang
(ngã tư giao nhau với đường 20 Quyết Thắng), dài hơn 20 km, là những điểm du
lịch nối tiếp nhau, đông vui và nhiều dịch vụ ăn chơi;
Từ cầu Trạ Ang đến hết khu
vực Vườn Quốc Gia dài khoảng 50 km chạy trong rừng nguyên sinh, được bảo vệ
nghiêm ngặt;
Từ xã Trường Sơn đến Thị
trấn Khe Sanh dài hơn 160 km chạy sát biên giới Việt Lào, là vùng dân cư xen
lẫn các lâm trường trồng rừng rải rác. Về cơ bản đoạn này có đông người dân lập
làng định cư và các dịch vụ đi theo. Khúc cuối ở gần Thị trấn Khe Sanh dài gần
10 km đến mép hồ Rào Quán là dãy phố nhà cửa san sát.
Như vậy, đoạn đường HCM tây
đáng trải nghiệm là đoạn chạy xuyên qua Vườn Quốc Gia từ cầu Zìn Zìn đến cầu
Trạ Ang.
| Trên đường HCM tây |
Do nắm được hiện trạng toàn
tuyến đường như vậy nên hành trình có điều chỉnh lại như sau: Ngày đầu đi dọc
đường HCM đông qua Nghĩa trang Trường Sơn. Đến Cam Lộ thì ngược đường QL 9 lên
Thị trấn Khe Sanh. Đến ngã ba Tượng Đài đi vào đường HCM tây đến hồ Rào Quán
(khoảng 8 km) thì quay lại, rẽ vào Khu di tích sân bay Tà Cơn tham quan. Tiếp
tục tham quan cầu Đa Krông. Sau đó, nghỉ ăn trưa. Chiều đi Tp Đông Hà và vào QL
1A đến tham quan Khu Di tích cầu Hiền Lương. Trở về Tp Đồng Hới theo con đường
ven biển.
Ngày hôm sau: Từ TP Đồng
Hới đi theo ĐT 563 vào đường HCM tây. Sau đó, đi ngược từ xã Trường Sơn lên
đỉnh U Bò, dừng nghỉ ở Nhà chờ đi vào bản Đoòng và đi về Phong Nha.
Như vậy cũng hoàn thành
phần đường đẹp nhất của tuyến HCM tây.
Yên tâm hơn nữa là lái xe Chương
khẳng định hành trình của chuyến đi dễ dàng và hợp lý, thậm chí còn dọa sẽ chạy
tuốt từ Trạ Ang đến Khe Sanh nếu có yêu cầu…
Ngày khởi hành trên chuyến
bay của Bamboo airway khá trôi chảy. Vào đến Đồng Hới, xe đưa đi ăn tối ở Nhà
hàng cơm niêu Thuận Long. Ăn xong trở về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, chạy xuống
Quảng Trị theo đường HCM đông. Tới Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, vào thắp
hương thăm viếng các liệt sĩ. Ngày này gần dịp 27 tháng 7 – Ngày Thương binh
Liệt sĩ nên nghĩa trang khá đông đảo. Làm lễ xong, chạy tiếp đi Khe Sanh. Từ ngã
ba Tượng Đài ngược lên theo đường HCM tây đến hồ Rào Quán – hết phần đường trải
nhựa sang phần trải bê tông thì quay lại vào tham quan Di tích sân bay Tà Cơn.
![]() |
| Khu di tích Sân bay Tà Cơn |
Mua vé tham quan, tuy được
miễn giảm cho người cao tuổi nhưng với ý thức ủng hộ cho du lịch Quảng Trị nên vẫn
mua đủ vé. Khu di tích có trưng bày các hiện vật là vũ khí trang bị của Mỹ thời
chiến tranh trên một khu đất rộng rãi. Để đi cho hết được cả khu có lẽ cũng mất
hai ba tiếng đồng hồ. Chúng tôi chỉ lướt qua, chụp vài bức hình kỷ niệm rồi nhanh
chóng rời đi. Ra đến ngã ba Tượng đài với Quốc lộ 9, lại dừng lại ngó nghiêng
cái tượng đài sừng sững giữa ngã ba. Đi tiếp QL 9 xuôi về Đông Hà, đến lối rẽ
sang cầu Đa Krông, chạy xe sang bên kia cầu, lối đi vào Quảng Nam. Lần trước đi
qua đây lúc trời đã xâm xẩm, không chụp được bức ảnh đẹp. Lúc này, giữa trưa
nắng chói, chụp ảnh nào cũng nổi bần bật…
| Cầu Đa Krông giữa trưa hè |
Do không tìm được chỗ ăn
nghỉ quanh đây nên chạy luôn về Tp Đông Hà. Lái xe Chương đưa đến nhà hàng dành
cho những khách du lịch: Tân Châu Palace – chỗ này tôi đã từng ghé qua ăn vài
bữa trong chuyến đi đảo Cồn Cỏ năm 2019. Ăn uống xong xuôi, chạy luôn về Đồng
Hới. Trên đường còn ghé qua cửa hàng bán đồ Lào – Thái ở Gio Linh (Quảng Trị)
trên đường QL 1A. Mua bán mấy thứ đồ dùng lặt vặt rồi đi tiếp đến cầu Hiền
Lương lịch sử. May mà nhảy qua rào chắn chụp xong vài kiểu ảnh thì bị loa nhắc
nhở phải mua vé. Đúng là may mắn hơn... khôn lỏi.
Trở về khách sạn bằng con
đường chạy ven biển qua những đồi cát trắng mênh mông. Quãng đường dài hơn 30
km không còn hoang vu, bởi những cột máy phát điện sức gió khổng lồ trải dọc
ven biển, ở cả hai bên đường. Chúng tôi còn chạy vào cả khu Resort của FLC đang
trong tình trạng án binh bất động, các công trình còn ngổn ngang trên các bãi
cát. Người bảo vệ tỏ vẻ tức tối khi chúng tôi vào ngó nghiêng vì nghe nói dự án
đang bị dừng lại để điều tra.
Chạy về đến khách sạn,
chúng tôi về tắm rửa, nghỉ ngơi. Đến 18g00 lại tiếp tục đi ra bãi biển Nhật Lệ,
qua cồn cát Quang Phú và vào thăm xã Nhân Trạch – nơi được gọi là “làng Sơ Un”
với những khu nhà biệt thự được người dân xây dựng từ nguồn tiền đi làm ăn ở
Hàn Quốc gửi về. Đến tối, chúng tôi tấp vào quán ăn Long Duyên nằm ngay sát bờ
biển, uống hết hai chai rượu sim của lái xe Chương mời với mực hấp, ngao hấp,
gỏi cá mú… Cuối cùng làm vài bát cháo hàu rồi về ngủ.
Ngày cuối cùng của chuyến
đi là hành trình dành riêng cho trải nghiệm “Trên đỉnh Trường Sơn”. Xuất phát
muộn hơn ngày hôm trước, làm thủ tục trả phòng khách sạn, còn kịp chạy ra
check-in ở Quảng Bình Quan. Con đường tỉnh từ Thành phố lên dãy núi Ba Rền theo
ĐT563 qua thị trấn Nông trường Việt Trung khá dễ đi. Từ trên con đường, có thể
nhìn thấy đỉnh U Bò – mỏm núi nhô cao nhất dãy Ba Rền, có hình dáng như cái
bướu trên lưng bò. Vào đến chân núi, con đường bắt đầu quanh co và leo dần lên
cao. Phong cảnh mang vẻ đẹp vùng núi hoang dã với nhiều con suối cắt ngang. Khu
vực này là nông trường Phú Quý quản lý và khai thác với nhiều rừng cây mới
trồng.
Đến ngã ba cắt với đường
HCM Tây, đã nhìn thấy cây cầu bê tông lớn có tên rất lạ: Zìn Zìn. Từ đây đi
xuôi xuống Thị trấn Khe Sanh còn 163 km nữa, còn ngược lên tới Khe Gát là 81
km.
![]() |
| Trên cầu Zìn Zìn |
Từ đây chạy lên Phong Nha,
con đường nằm giữa rừng nguyên sinh bao phủ cây cối rậm rạp. Dừng nghỉ tại một
trạm kiểm lâm ven đường, được giới thiệu và cho xem cây gỗ lớn ngay sau trạm.
Thân cây thẳng đứng vươn cao giữa rừng. Nghe nói thân cây cho 10 mét khối gỗ,
gốc cây ba, bốn người ôm,… nhưng tên cây thì khó nhớ, có thể gọi theo tiếng địa
phương. Đi giữa rừng vắng, thi thoảng gặp những tốp công nhân quét dọn rãnh
thoát nước ven đường và đốt lá khô. Gặp một đoàn xe du lịch có băng rôn “Việt Nam
quê hương tôi” chạy xuôi xuống Khe Sanh.
| Trạm Kiểm lâm trên đỉnh U Bò |
Lúc 10g00 lên tới đỉnh đèo
U Bò cũng rẽ vào một Trạm Kiểm lâm hỏi thăm vài câu, rồi đi tiếp đến Nhà chờ
xuống bản Đoòng. Tại đây, nhiều người dân bản đứng chờ du khách trao đổi hàng
hóa. Được biết phải đi bộ xuống dốc 350 mét rồi men theo bờ suối gần nửa giờ
mới tới bản Đoòng. Khách đi tour khám phá hang Sơn Đoòng tiếp tục đi từ bản tới
Hang Én hơn 3 tiếng trên lối mòn giữa rừng núi. Ngày hôm sau lại đi tiếp 8
tiếng đồng hồ nữa mới đến cửa hang Sơn Đoòng. Chi phí cho chuyến đi là 3 ngàn
đô la Mỹ một người. Thế mà các công ty lữ hành đã ngừng nhận du khách tới cuối
năm sau rồi đấy.
![]() |
| Bản Đoòng - trên đỉnh Trường Sơn |
Đoạn cuối từ bản Đoòng ra ngã tư đường 20 – Quyết Thắng gặp xe máy chạy ngược chiều, có nhiều dân phượt đi xe mô tô chạy thành đoàn… Qua cầu Trạ Ang, chúng tôi đi theo đường 20 về Phong Nha. Đang tìm chỗ ăn nghỉ thì lái xe Chương tư vấn nên về bãi Đá Nhảy ăn rồi nghỉ tại đấy. Thậm chí có thể tắm biển nếu thích vì đó là một bãi biển đẹp của Quảng Bình. Phương án được phê duyệt chớp nhoáng, lúc đó là 12 giờ trưa. Chạy tới bãi Đá Nhảy, gọi ăn trong nhà hàng Ánh Tuyết. Ăn xong, sẵn những cánh võng mắc trong quán, chúng tôi ngả lưng chốc lát. Đang lơ tơ mơ, thì rầm rập những đoàn du khách đổ bộ đến. Thấy không khí ồn ào và ngột ngạt, chúng tôi liền rời đi ra sân bay lúc 15g30’ mặc dù tận 19g30’ mới bay. Sau nửa tiếng di chuyển, chúng tôi lại vạ vật trong nhà chờ sân bay tới 2 tiếng đồng hồ. May mà còn có ghế ngồi, có máy lạnh mát mẻ và cái chính là có nhà vệ sinh sạch sẽ. Tiếp tục lên phòng cách ly chờ 2 tiếng nữa mới lên tàu. Tại đây, đến bữa thì làm một úp mì tôm “không người lái” có giá 20 ngàn.
Tàu về đến Nội Bài lúc
20g55’. Một cuốc xe về nhà nữa thì đã là 22g00 khuya. Kết thúc một chuyến đi an
toàn và thỏa nguyện.
Tháng Sáu năm 2022.





Bài viết rất chi tiết, cụ thể khái quát đủ các địa danh đã qua tuy nhiên để làm nổi bật tình tiết cụ thể cần lồng ghép phỏng vấn vài giai thoại của nhóm Ghếch trên đỉnh Trường Sơn để thêm sinh động, chúc tác giả có nhiều chuyến đi trải nghiệm hơn nữa để khám phá những con đường huyền thoại.
Trả lờiXóa