(Tiếp theo và hết)
Phía tây Thái Lan có tỉnh Kanchanaburi. Rời khỏi trung tâm Bangkok
Kanchanaburi có đường biên
giới với Myanmar...
Kanchanaburi là tỉnh lớn nhất ở miền Trung của Thái Lan, cách trung tâm Bangkok chừng 2 giờ xe chạy.
Trên đường đi đến Kanchanaburi...
Từ Bangkok đến
Kanchanaburi, đường xe chạy qua tỉnh Nakhon Pathom...
Giao cắt này ở trung tâm
Nakhon Pathom...
Thỉnh thoảng cũng phải chờ
đợi đèn giao thông...
Vào đến thành phố
Kanchanaburi...
Phần lớn khách du lịch đến
thăm Kanchanaburi thông qua bộ phim nổi tiếng Bridge on the River Kwai đoạt các
giải thưởng lớn vào năm 1957...
Đường phố trung tâm
Kanchanaburi...
Tới nơi ra xem ngay cây cầu
bắc qua sông Kwai...
Một cây cầu sắt bắc ngang sông dành cho xe lửa chạy...
Tuyến đường sắt do Nhật Bản
sử dụng 60 ngàn tù binh quân Đồng Minh và 200 ngàn dân phu làm trong Chiến
tranh thế giới II nối Thái Lan với Myanmar...
Tuyến đường sắt được gọi là
Death Rail Way vì đã có 12 ngàn tù binh và 100 ngàn dân phu bỏ mạng. Toàn cảnh
cây cầu sắt
Nơi đây đã trở thành điểm
tham quan du lịch với nhiều dịch vụ...
Hàng hiên của các tòa nhà
ven bờ sông
...trông ra cây cầu sắt...
Bên bờ sông còn có khu đất
làm trại nghỉ cho những du khách muốn thử cảm giác “tù nhân”
...ngay phía đầu cây cầu
sắt...
Và vô số nhà hàng nổi trên
sông Kwai...
Kanchanaburi có diện tích
vùng rừng núi phổ biến, có nhiều thác nước, hang động, vườn quốc gia và khu bảo
tồn thiên nhiên...
Một nhà hàng giữa cánh
đồng, nơi chúng tôi ghé vào ăn trưa...
Một trong những tiểu cảnh
trong khu vực nhà hàng
...mọi thứ còn như mới bắt
đầu...
Phong cảnh xung quanh...
Nhà hàng phục vụ món ăn
người Hoa nên cũng dễ nuốt
Kanchanaburi có các Bảo
tàng Chiến tranh và Nghĩa trang tù nhân chiến tranh... Trên đường ghé thăm một
bảo tàng
Trước cửa Bảo tàng...
Một hiện vật đặt ngay chỗ
lối vào...
Bảo tàng này là nơi thu gom
các vật dụng trong chiến tranh WW2 của tư nhân...
Chính giữa Bảo tàng là ngôi
chùa Chaichumphon...
...với dãy nhà chạy dọc theo bờ sông Kwai...
...ngay đầu cây cầu sắt...
Lan can dọc bờ sông làm từ
vỏ bom quân Đồng Minh
Chỗ mô phỏng lại những nhịp
cầu đầu tiên bắc ngang sông Kwai
Có ghi chú cẩn thận...
Tù binh chiến tranh bị quân
Nhật Bản đưa ra làm nhân công chính trong thi công cầu
Lao động thủ công đã giết
chết hàng vạn tù binh
Đoạn cầu mô phỏng...
Mô hình trại tù binh ven
sông...
Toa tầu trở thành trại
giam...
...giam giữ các tù nhân
chống đối hoặc bỏ trốn...
Sân trống ở giữa Bảo
tàng...
Một mô phỏng cảnh trạm xá
của trại tù...
Phương tiện đi lại của quân
lính Nhật Bản
Gần thế kỷ mà vỏ xe vẫn
bóng lộn...
Xe hơi dành cho quan
chức...
Xích lô và... chảo gang
Những chiếc xe súc vật
kéo...
Khu trưng bày các loại xe
thô sơ khác
Xe đạp gắn máy...
Xe máy Nhật Bản...
Xe đạp, xe thồ...
Các phương tiện vận tải
đường sông...
Một con thuyền gỗ còn khá
nguyên vẹn...
Khu vực sưu tầm các đồ xa
xỉ...
Những đồng tiền của Nhật
Bản dùng trong chiến tranh...
Toàn bộ khu nhà trưng
bày...
Khu trưng bày ngoài trời
trong Bảo tàng
Các kiểu tàu bay nhưng
không rõ từ thời nào
Bên bờ sông đối diện với
trại giam tù binh mô phỏng...
Chỗ dành cho du khách...
diễn
Thực tế, cảnh bộ phim được
dựng và quay tại Sri Lanca, nhưng người Thái khôn khéo tận dụng tên địa danh
Kwai – trong phim để phát triển du lịch. Hàng năm có đến hơn 10 triệu du khách,
phần lớn đến từ Nhật Bản, Tây Âu, Mỹ và Úc, trong đó có cả thân nhân của những
tù binh vĩnh viễn nằm tại đất này
Một chuyến đi chơi có lời
mời đến tỉnh phía đông Thái Lan: Mukdahan. Vì là tỉnh có đường biên giới chung
với nước Lào, nên chạy xe sang rất... tiện. Buổi sáng từ nhà trọ nhìn ra thành
phố
Rời nhà trọ ra phố...
Lên tuk tuk làm một vòng
citytour...
Cảnh trong phố nhỏ yên
bình...
Phương tiện chạy trong phố
phổ biến là các loại xe tuk tuk...
Mukdahan là một trong số 76
tỉnh thành, vào loại tỉnh nhỏ, dân số trên 300 ngàn dân
...và là tỉnh nghèo áp
chót... xếp thứ 75/76
Phía trước tòa thị chính...
Những năm 80 ở thế kỷ trước, Mukdahan là đầu mối cung cấp xe máy Honda sang Việt Nam
Mukdahan chẳng có mấy chỗ
đi chơi. Hỏi tuk tuk, thấy chú lái xe cứ lơ ngơ...
Vào mấy khu phố cũ xem
không khí làm ăn thế nào...
Loanh quanh mấy đường phố
khu trung tâm Mukdahan
Mukdahan có cây cầu bắc
ngang sông Mê Kông sang tỉnh Savanakhet của Lào nên dân Lào, Việt qua lại thuận
tiện
Trong bãi đỗ xe vào chợ
Indochina ở Mukdahan
Khá đông người Việt, người
Hoa định cư ở Mukdahan
Chạy xe được 10 phút thì
lái xe bảo hết phố rồi...
...các cụ đi đâu nữa? Các
cụ: Thì cứ đi thẳng xem đến đâu! Ra đến một quảng trường
Và vùng ngoại ô với lối vào
các cao tốc liên tỉnh
Mukdahan là thành phố ven
sông Mê Kông – đường biên giới tự nhiên với Lào. Sông Mê Kông nhìn từ Mukdahan
Bên bờ sông có ngôi chùa
linh thiêng Si Mongkoi Tai gắn với lịch sử hơn 300 năm của Mukdahan
Một ngôi đền nhỏ bên bờ
sông có tên Chao Mea Song Nang dưới cây đa huyền bí
Khi chưa có cây cầu Hữu
Nghị 2 nối Savanakhet với Mukdahan thì người dân qua sông bằng thuyền. Dấu tích
bến thuyền cũ
Bây giờ, bến thuyền có chức
năng mới là nơi... ngắm cảnh
Xuống khỏi bến thuyền là
chợ Indochina. Bên trong chợ
Hàng quán ăn uống tràn ra
mặt phố
...với đủ món ẩm thực của
Thái, Lào, Việt, Hoa,...
Khi trời sập tối, phố xá
lên đèn...
Chúng tôi đến Công viên
Trung tâm Mukdahan...
Tại đây diễn ra một sự kiện đình đám của Thành phố: Đám cưới của một Doanh nhân gốc Việt
Cuộc vui kéo dài tới gần nửa
đêm...
Tiếp tục câu chuyện các
điểm đi chơi Thái Lan là xuống phía Nam. Nơi đây có các địa danh Phuket và vịnh
Phang Nga. Theo trình tự chuyến đi thì đến Phuket trước, hôm sau cùng mới đi
vịnh Phang Nga. Phang Nga cũng là tên một tỉnh nhỏ của Thái Lan, dân số tỉnh có
chừng 200 ngàn dân. Phong cảnh vịnh Phang Nga nhìn từ trên núi
Có lẽ vùng đất còn đang trong quá trình khai khẩn. Một khu nghỉ dưỡng trên vách núi
Con đường dẫn xuống bờ vịnh
Phang Nga
Bến cảng tàu du lịch vịnh
Phang Nga có tên Hin Rom pier giống như một bến thuyền miền tây Nam Bộ
Để vào được đến đây phải sử
dụng loại xe chuyên dụng vì lối vào là đường đất mới đắp
Bến tàu nằm trên khúc kênh
nhỏ
Loại thuyền du lịch bằng gỗ đóng theo kiểu truyền thống – thuyền mũi dài
Từ cảng ra đến vịnh, bắt
đầu chạy dọc theo những hòn đảo đá lớn nhỏ
Trời yên biển lặng, xem ra
có vẻ ổn... Du khách ngắm nghía trời mây
Vịnh Phang Nga được người
Thái đưa vào du lịch xuất phát từ câu chuyện bộ phim của James Bond năm 1974...
Cảnh phim trên một hòn đảo
nhỏ có tên Ko Tapu, sau gọi là James Bond island...
Những hòn đảo nhỏ hơn...
Trên các hòn đảo trong
vịnh, có vài bãi cát và hang động nhỏ
Đoàn thuyền chở chúng tôi
hướng tới hòn đảo có tên James Bond...
Nắng chiếu sáng các hòn đảo
trên vịnh...
Một số công ty du lịch Thái
Lan ví vịnh Phang Nga là Hạ Long, nhưng thực tế còn là một khoảng cách dài...
Chạy được nửa quãng đường
tới đảo James Bond thì trời vẫn nắng đẹp...
Phong cảnh mây trời vẫn làm du khách hứng khởi trong một chuyến đi chơi...
Bỗng gió mạnh nổi lên, trời
tối sầm lại...
Cơn mưa đang dần kéo đến...
Lát sau, đoàn thuyền dầm
trong mưa, du khách bị mưa hắt la ôi ối...
Xét thấy nguy cơ mấy con
tàu nhỏ không thể đi tiếp được, mà có đi tiếp cũng rất nguy hiểm nên vội ghé
ngang...
...núp tạm tránh mưa gió trong
một hang động nhỏ...
Loanh quanh trong cái hang
nhỏ nửa tiếng đồng hồ thì mưa ngớt. Trưởng đoàn ra lệnh: đi về! Vui nhất trong
đoàn là đám người Mỹ gốc Việt, họ nói khi xưa tàu vượt biển còn tốt hơn những
du thuyền Thái Lan này nhiều...
Nhưng vẫn chưa hết chuyện.
Một chiếc tàu rú máy ào ào mà không thấy rời bến. Lái tàu kiểm tra tay lái thì
cái chân vịt bay đâu mất. May mà mấy tài lục tung mớ đồ cũ trong tàu kiếm được
một cái chân vịt khác thay thế...
Mưa tạnh nhưng gió vẫn ào
ào như bão thổi trên vịnh...
Tàu về đến bến mà du khách
vẫn chưa được ngắm hòn James Bond
Dù sao cũng an ủi lái tàu
vài câu...
Tiếp tục đi về phía Nam là
tỉnh Phuket. Phuket là một hòn đảo tách rời, từ đất liên có cây cầu nối Phuket
với Thái Lan. Chùa Chalong – ngôi chùa Phật giáo lớn nhất Phuket
Chùa Chalong cũng là ngôi chùa linh thiêng của Thái Lan...
Chùa thường tổ chức lễ hội
Phật giáo và các sự kiện lớn của Phuket
Trong chùa có ngọn tháp cao
Ngọn tháp có 3 tầng, cao
hơn 60 mét. Trên tầng 3 có thờ xá lợi của đức Phật và các vị sư trong chùa
Đặc biệt khi làm lễ trong
chùa được phép đốt pháo. Lúc chúng tôi ở đó, mặc dù trời mưa nhưng tiếng pháo
nổ liên tục...
Dưới gốc cây bồ đề là nơi
có bán các đồ lễ như hương, hoa, nến...
Khuôn viên ngôi chùa rộng
rãi với các lối đi sạch sẽ
Ngôi chùa lớn nhất wat
Chalong
Chiều muộn chúng tôi xuống mũi Phrom Thep...
Trên ngọn đồi là những công
trình tưởng niệm các nạn nhân vụ sóng thần năm 2004
Trên ngọn đồi, chỗ cao nhất
có miếu thờ Thần Bốn Mặt – mà người Thái gọi là Tượng Phật Bốn Mặt, mặc dù nhân
vật này không có tên trong danh sách của Phật giáo tiểu thừa. Tuy nhiên, với
người Thái, Phật Bốn Mặt là một trong những tượng thần linh thiêng nhất. Bốn
mặt theo chiều kim đồng hồ là Từ (sự nghiệp địa vị), Bi (hôn nhân tình cảm), Hỷ
(tiền tài phú quý) và Xả (sức khỏe bình an). Tượng Phật Bốn Mặt trên mũi Phrom
Thép
Với du khách, đây là điểm
ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phuket. Tuy vậy, hôm đó lại chẳng có hoàng hôn
Khách sạn chúng tôi nghỉ
nằm gần bãi biển Patong
Hôm sau, dự định chuyến đi
biển tới đảo Phi Phi – cách bến tàu hơn 40 km. Do trời mưa to, gió mạnh nên
chuyển sang điểm du lịch khác. Vừa lên xe, trời đổ cơn mưa to
Chuyến đi biển của chúng
tôi chuyển sang đi đảo Ko He – cách bến tàu khoảng 10 km. Bến tàu đi biển
Lối ra cầu tàu, di chuyển
bằng xe điện
Chờ đón tàu du lịch trên
cầu tàu
Ra khỏi bến, tàu hướng về
đảo Ko He
Đảo Phi Phi ở Phuket cũng
được du khách biết đến qua bộ phim The Beach năm 2018 có những bãi tắm đẹp.
Chúng tôi không ra được do mưa gió, có thể rất nguy hiểm. Chuyển sang đi đảo Ko
He, tuy nằm trong vịnh nhưng gió lớn nên di chuyển cũng khá vất vả
Tranh thủ chụp những kiểu
ảnh trên biển khi trời tạnh mưa...
Tới vách đá phía đông của
đảo Ko He, du khách lặn biển ngắm san hô và cá...
Bãi cát dài và yên tĩnh
trên đảo Ko He nhìn từ trên tàu
Tàu ghé vào cầu tàu – loại
phao nổi...
Bãi biển trên đảo Ko He
Khu nhà dịch vụ trên đảo
Một góc dành cho... tâm
linh
Một tiểu cảnh Phuket –
chiếc thuyền gỗ truyền thống
Nghỉ chơi, ăn uống xong bữa, chúng tôi rời đảo vào bờ
Chương trình tiếp tục đi
tham quan phố cổ Phuket. Một ngôi chùa trong khu vực phố cổ
Khu phố 300 năm tuổi có
kiến trúc phong cách người Hoa qua các con đường Soi Rommani, Thalang Rd hay
Phuket Rd... Trên Thalang Rd
Nhà hàng quà vặt nổi tiếng
trên ngõ nhỏ Soi Rommani
Trung tâm phố cổ trên
Phuket Rd
Tòa nhà phong cách kiến
trúc Bồ Đào Nha đứng giữa ngã tư là di sản 300 năm tồn tại của Phuket
Tòa nhà hiện tại là Bảo
tàng Phuket... biểu tượng của thành phố
Chiều muộn, chúng tôi dạo
phố đi bộ Patong
Nếm trải món ăn dân dã: Xôi
xoài
Trái lại với không khí ồn
ào náo nhiệt về ban đêm, sáng ra phố xá hoàn toàn yên tĩnh
Tình cờ ghé qua một quán
hàng nhỏ, được biết câu chuyện về Kuma Thong – một tín ngưỡng của người Thái
Lan
Cơn mưa nhỏ làm gián đoạn
cuộc dạo chơi trong phố Patong Beach
Trên đảo Phuket có một ngôi
chùa cổ, ra đời trước 28 ngôi chùa Phật giáo còn lại, chùa Kathu
May mắn du khách nào được
tiếp kiến vị cao tăng chủ trì ngôi chùa: sư Lũng Tà, năm nay đã 95 tuổi. Vị cao
tăng này đã từng là người cung cấp thông tin với đoàn cứu hộ vụ các thiếu niên
mắc kẹt trong hang Tham Luang năm 2018 khi mọi hy vọng đã dập tắt (nghe kể thế)
Những công trình trong chùa
Kathu
Chờ tàu trong nhà ga sân
bay Phuket...
Điểm đến sau cùng trong bài
viết này là Udon Thani – thành phố đầu tiên khi tôi bước chân vào đất nước Thái
Lan
Udon Thani nằm kề với
Vientiane – thủ đô nước Lào nên không khó khăn gì khi đi đường bộ sang chơi.
Lần ấy, ngồi yên trên xe mà vượt biên, mọi thủ tục lái xe chạy lo hết.
Vườn Phật (Budda Park) do
ông Bun Lửa thiết kế và xây dựng từ những năm giữa thế kỷ XX gồm hàng trăm
tượng Phật lớn nhỏ trong một khuôn viên rộng rãi, bằng phẳng, có quy hoạch lối
đi và vườn hoa...
Việc sắp xếp các tượng Phật có lẽ theo trình tự của kinh Phật hoặc các truyền thuyết về sự xuất hiện và phát triển của Phật giáo...
Ông Bun Lửa – tác giả và là
chủ nhân của hai Vườn Phật: một ở Vientiane (Lào) và một ở Nọng Khai (Thái Lan)
Hai vườn Phật ở hai bên bờ
sông Mê Kông – bố trí đối diện nhau: một ở Lào, một ở Thái Lan
Vườn Phật bên Lào được xây
dựng trước, nhưng khi nước Lào được “giải phóng” 1975, ông Bun Lửa sang ở hẳn
bên Nọng Khai và tiến hành xây Vườn Phật Salakeokou
Tượng Phật trong vườn được
đắp bằng xi măng – cốt thép
Có nhiều tượng rất lớn –
chiều cao trên 15 mét và cấu trúc vô cùng phức tạp
Tượng Phật với thần naga 7
đầu...
Theo các nhà nghiên cứu thì
phong cách Vườn Phật là kết hợp đạo Phật ở phương Đông và đạo Hindu ở phương
Tây vùng lục địa châu Á
Các nhóm tượng trong Vườn
Phật bố trí xen lẫn với những vườn cây
Phía góc Vườn Phật
Salakeokou có khu nhà thờ của Bun Lửa
Đây là nơi thờ ông Bun Lửa
sau khi ông chết năm 1996 và được đặt ngay trong ngôi nhà này mà không cần để
lạnh hoặc tẩm ướp hóa chất
Mặt trước nhà thờ có ban
công rộng nhìn ra toàn cảnh của khu vườn
Những người trông coi, quản
lý khu nhà tạo thêm các dịch vụ khác
Phía trước nhà thờ trong
Vườn Phật Salakeokou
Từ Nọng Khai đi thẳng vào
Thành phố Udon Thani trên quãng đường 50 km
Cổng chào đón khách ở ngoại
ô thành phố
Udon được những người có
tuổi biết đến từ những năm chiến tranh, nơi có các căn cứ không quân xuất phát
vào thả bom ở Việt Nam
...và cũng là nơi có nhiều
người Việt sang định cư từ đầu thế kỷ trước
Thành phố nhìn từ trên cửa
sổ phòng khách sạn
Buổi sáng ra phố - ra ngõ
gặp mấy em gái này
Ra phố chén bát phở trong quán Việt rồi lên trung tâm
Tầm này phố xá còn vắng hoe
Nhưng rồi đổi ý – chuyển
hướng ra ngoại thành đến thăm điểm này
Từ cổng vào trong sân Khu
Di tích
Tòa nhà xây dựng năm 2003
nằm trong khuôn viên Khu Di tích
Nhóm nhà cửa phục dựng lại
trong Khu Di tích
...tái hiện lại khung cảnh
của những năm 1928, 1929...
Đây là nơi Cụ Hồ Chí Minh
lưu trú bí mật khi hoạt động tại Thái Lan
Bên trong ngôi nhà lá là
nơi dạy học của ông Cụ. Cụ dạy tiếng Việt cho Việt kiều...
...Chỗ này để ngủ và ngồi
làm việc...
Gian bếp và nơi trà thuốc,
đàm đạo...
Trở lại trung tâm, ghé vào
Central Udon...
Sau bữa trưa, bạn Udon
Thani đưa ra một công viên trong thành phố
Chùa Tàu trong công viên
Nhiều công trình mới xây
dựng nhưng chưa thấy hoạt động
Miếu thờ nhỏ trong công
viên
Một nhóm biểu tình diễn ra
trong công viên
Loanh quanh một lát thì trở
ra bãi đậu xe...
Trở về Nọng Khai và nhập
cảnh lại vào Vientiane
Tổng hợp các chuyến đi chơi trên đất Thái Lan qua các tỉnh thành và điểm du lịch trong mấy năm gần đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kết thúc bài viết ở đây.
Bổ sung thêm vài chỗ tham
quan nữa khi đến Thái Lan trong những chuyến đi gần đây
Do là những chuyến đi không theo tour, đoàn nên mới chủ động ghé thăm những di tích này. Ở Bangkok có nhiều ngôi chùa cổ nổi tiếng. Một trong số đó có chùa Arun – tên gọi đầy đủ là wat Arun Ratchawararam
Ngôi chùa có từ 300 năm trước đây
Kiến trúc theo phong cách Triều đại Ayutthaya
Ngọn tháp ở chính giữa chùa cao 80 mét
Bề mặt gắn những mảnh sứ màu sắc có nguồn gốc từ Trung Quốc
Ngôi chùa nằm ngay bên dòng sông Chao Phraya...
Người đến khấn vái thì ít, người đến ngắm nghía thì nhiều...
Giờ cao điểm buổi sáng của di tích...
Mặc dù giá của cái vé vào tham quan không hề rẻ, tương đương 150 ngàn VND
Một trong bốn ngọn tháp bao quanh tháp chính...
Dưới chân ngọn tháp này...
Chùa Arun nhìn từ bờ sông Chao Phraya...
Lần gần đây nhất, chúng tôi
chuẩn bị cho chuyến đi khá kỹ càng. Mua vé tàu bay, đặt phòng khách sạn, mua
bảo hiểm du lịch, mua sim du lịch... và làm hợp đồng thuê xe qua công ty du
lịch trong nước. Ấy thế mà vẫn gặp chút trục trặc nho nhỏ
Ngày đi city tour, lái xe
nhắn qua LINE rằng: sẽ sắp xếp chương trình cho chúng tôi đu thăm chợ nổi
Damnoen Saduak, đi thuyền ngắm phong cảnh thiên nhiên, đi chợ Tàu hỏa, chợ
Ô,...
Trên đường lái xe đưa chúng tôi ra ngoại ô Bangkok
Tôi bảo với anh ta là chúng
tao không có đủ sức đi chơi nhiều như vậy, chỉ loanh quanh trong thành phố
thôi, theo hợp đồng chỉ có 2 điểm... Nó cứ một mực thuyết phục là hay lắm, đẹp
lắm, không mệt đâu...
Bực mình với sự nhiệt tình thái quá của nó, tôi gọi ngay cho Công ty trong nước...
Thời gian trao đổi gần nửa
tiếng, xe chạy cách Bangkok chừng 40 km, lái xe mới quay lại điểm tham quan mà
chúng tôi chỉ định... Thì ra, Công ty trong nước lại gọi qua Công ty ở Bangkok
truyền đạt ý kiến của khách hàng và báo lại cho lái xe... Thế là quãng đường đi
đi lại lại mất hơn 1 tiếng đồng hồ
Điểm đến tiếp theo của chuyến đi là Hoàng cung – Grand Palace
Xuống xe trên đường Ratchadamnoen Nai, cuốc bộ qua Quảng trường Thành phố Sanam Luang
Chui xuống hầm Na Phra Lan tuner Gate 1 đi sang phía cổng vào Manee Nopparat Gate. Từ đây mua một cái vé như thế này mới được vào Hoàng cung...
Hành trình theo lối đi định
sẵn – qua chùa Phật Ngọc – Quốc tự wat Phra Kaew
Bức tường trên lối vào
Chùa Phật Ngọc là nơi tổ
chức các nghi lễ tín ngưỡng của Hoàng gia. Nơi đây có bức tượng Phật bằng đá
ngọc bích với lịch sử hơn 2000 năm...
Bên chùa Phật Ngọc
Khu vực trung tâm của Hoàng cung
Nổi bật là Cung điện Chakri Maha Prasat...
Hoàng cung với ngọn cờ hiệu cho thấy nhà Vua đang ở đây...
...Cung điện Chakri có kiến trúc hài hòa giữa phong cách châu Âu với cổ điển Thái Lan...
Đây là nơi Hoàng gia tổ chức các sự kiện và nghi lễ quan trọng...
Cổng chính vào Cung điện Chakri - cổng Phimanchasri...
Lối ra bờ sông Chao Phraya - cổng Sri Sun Torn
Lối ra khỏi Hoàng cung...
Tòa nhà Royal Hall of Dusit Maha Prasat - đại sảnh tiếp đón ngoại giao của Hoàng gia
Cổng ra lối bờ sông, nhưng lại không mở...
...Du khách phải theo lối ra phía đường Na Phra Lan qua cổng Viman Thewet
Góc đường Maha Rat...
Góc đường nhìn sang Hoàng cung...
Khu vực tập trung các dịch vụ cho khách du lịch...
Được gợi ý, chúng tôi tìm đến nhà hàng Khrua Khun Kung...
...nằm trong tòa nhà Royal Thai Navy Club
Nhà hàng nằm sát mép nước sông
...ngay khúc sông sôi động du lịch của thành phố
Một bữa trưa được gọi bằng cách chỉ vào hình ảnh trong menu và... body languages rất ngon lành với món chủ đạo là tom yum
Buổi tối, đoàn ăn tối tại đây – Maison Saigon Bangkok
Trong khi chờ gọi món, ngẩng cao đầu, ngắm...
Nói chung, thức ăn Việt ở nước ngoài rất... dở. Ngồi ngắm đĩa cơm tấm
Lại nguyên một ngày đi Ayutthaya. Điểm tham quan đầu tiên là chùa Yai Chai Mongkhon
Lối vào chùa qua cửa bán vé...
Vé đây...
Ngôi chùa vào loại cổ xưa nhất tại Ayutthaya, có từ năm 1357
Ngôi chùa chính đã bị quân Miến Điện đốt phá hiện vẫn để nguyên trạng...
Phía sau chùa là một ngọn tháp cao...
...được dựng để ghi dấu sau chiến thắng quân Miến Điện
Hàng tượng cổ bao quanh ngọn tháp
Hàng cột xây trong khuôn viên Bảo tháp...
Bảo tháp - tên gọi Phra Chedi Chai Mongkhon - có hình cái chuông úp...
...với chiều cao 72 mét nổi bật khắp một vùng rộng lớn
Chùa được xây dựng dành cho các nhà sư trở về từ Srilanca sau khi học tập Phật giáo theravada (nguyên thủy)
Bên trong tháp có những gian thờ...
...và chứa đựng những báu vật...
Phía trước ngọn tháp cổ...
Ngọn tháp cao nhất còn tồn tại đến nay ở Ayutthaya...
Quanh ngọn tháp còn bức tường xây gạch bao bên ngoài và các lối đi ra vào...
Vị trí này là phía sau ngôi chùa nhìn vào tháp
Khu vườn bên ngoài còn có các ngọn tháp nhỏ hơn...
Lễ vật cúng lên tượng Phật chỉ là 1 bông hoa sen với 3 ngọn hương ngắn, giá mỗi lễ là 10 THB...
Góc chùa còn có một bức tượng Phật nằm...
Bức tượng được dựng từ năm 1965 trong một gian phế tích của chùa...
Góc chùa nhìn từ nơi ngự tượng Phật...
Tiếp nối là những hình ảnh tham quan chùa Mahathat ở Ayutthaya. Ở giữa công viên Lịch sử Ayutthaya
Vé vào cửa dành cho người nước ngoài...
Nhưng nếu không mua thì
cũng vào được vì không có người kiểm soát...
Công viên là một quần thể phế tích
...được xây dựng vào thế kỷ XIV và trở thành một kinh đô hoành tráng nhất khu vực
Năm 1767, kinh đô Ayutthaya bị quân Miến Điện tàn phá, trở thành phế tích như ngày nay
Những ngọn tháp cổ còn lại...
Dấu tích của những nơi thờ cúng Phật giáo...
Những dấu tích một kinh thành tráng lệ một thời...
Nền móng của những đền đài...
Những mảnh vụn của lịch sử...
Chỉ dạo quanh khu trung tâm công viên Lịch sử Ayutthaya khoảng 30 phút...
Nghỉ trưa tìm đến nhà hàng thơ mộng bên dòng sông Chao Phraya...
...với món cá sông và canh hoa thiên lý ngon ngọt...
Trở lại trung tâm Bangkok với ấn tượng khó quên: kẹt xe
Trên đây là những ghi nhận
trong chuyến đi gần nhất. Tạm dừng bài viết này































































































































































































































































































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét