Thứ Ba, 16 tháng 7, 2024

Myanmar, những điều kỳ lạ (1)

Từ khi mở cửa với thế giới bên ngoài, Myanmar luôn là miền đất hấp dẫn cho các chuyến đi khám phá... Đầu năm 2013, tôi có chuyến xuất hành theo tour của một công ty du lịch. Đây là những điều kỳ lạ thu nhận được sau chuyến đi...

Ngỡ ngàng ngay từ khi xuống sân bay Yangon

Nhà ga không lớn, chắc chỉ bằng Đà Nẵng hay Phú Quốc thôi, nhưng mới làm

Đường xuống ga


 Tới khu vực cửa khẩu nhập cảnh


Các nhân viên an ninh luôn mỉm cười với người mang hộ chiếu Việt Nam. Nghe nói người Myanmar có cảm tình với người Việt Nam hơn cả...


Toàn cảnh phố xá Yangon như thế này

Hai đầu đường

Nhân đây kể thêm về xe cộ ở Myanmar:

Người dân Myanmar có lối sống thật yên bình. Kẻ trẻ, người già thích kéo dài cuộc tán gẫu trong những phòng trà, trên môi là điếu xì gà truyền thống thơm ngát, trong những bộ trang phục truyền thống theo kiểu longyi và htamein đã có từ hàng thế kỷ qua. 
 
Hạ tầng giao thông tĩnh của Yangon khá tốt, chứng tỏ thành phố này đã có một thời phát triển rực rỡ, đường phố rộng, phân làn, tuyến và biển báo rõ ràng, chỉ có điều mặt đường không phẳng và nhiều đường ở trung tâm nhiều ổ gà nham nhở-dấu hiệu của một nền kinh tế trải qua nhiều khó khăn. 

Điều thú vị là cả thành phố 5 triệu dân nhưng không thấy có xe gắn máy hai bánh chạy trên đường. Chính quyền Yangon cấm xe gắn máy hai bánh tư nhân nên phương tiện đi lại của dân thành phố này chủ yếu là xe bus và taxi. Chỉ một vài cơ quan nhà nước được phép sử dụng xe công gắn máy hai bánh số lượng rất hạn chế.

Thành phố có vẻ còn nghèo nhưng rất nhiều ô tô chạy trên đường. Tuy nhiên, ước chừng có đến 98% xe hơi ở Yangon là cũ nát, có nhiều xe từ đời 50 thế kỷ trước vẫn lăn bánh trên đường. Số còn lại đa phần là các xe đời 1980. Những xe này do nhiều hãng nước ngoài chế tạo nhưng nhiều nhất là hãng Nhật Bản.
 
Phía đối diện khách sạn

Đây là mặt trước khách sạn Green Leaf tôi ở trong chuyến đi 4 ngày 3 đêm


Yangon - trước đây ta hay gọi là Răng gun - là thủ đô của Myanamar. Thành phố có hơn 4 triệu dân với nhiều kiến trúc có từ thời thực dân Anh từ cuối thế kỷ XIX. Cảm nhận đầu tiên là thành phố còn chưa phát triển. Hình hài nhang nhác như Sai Gon của đầu những năm 80 thế kỷ trước. Xe cộ phần lớn cũ kỹ, tay lái thuận, nghịch sài được hết - tuy luật đi đường như bên ta - xe chạy bên phải đường.

Một bến xe ngoại ô


Nhưng từ tháng 11 năm 2005, Hội đồng Hành chính quân sự quyết định chuyển thủ đô lên phía Bắc, cách Yangon chừng 600 km đặt tên là thành phố Naypyidaw thuộc tỉnh Mandalay, nên Yangon chỉ như một trung tâm kinh tế tài chính của Myanmar.
Đường giao thông ở Yangon nói riêng, ở Myanmar nói chung được quy hoạch khá hợp lý: mặt đường rộng rãi, nền đường khá tốt. Các nước thời thuộc địa của Anh, Mỹ đường xá đều vậy. Còn mấy ông Tây: Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,... đường cứ bé tý mà lại vòng vèo...

Yangon có xe xích lô. Nó như thế này này


Gần hơn...


Cũng có người bán báo rong như thế này


Đây cũng là một loại xích lô


Myanmar là đất nước theo đạo Phật - đến 90% dân số theo Phật giáo. Trong khi những quốc gia nổi tiếng về Phật giáo như Ấn Độ chỉ còn dưới 70%. Cho nên có thể gọi Myanmar là trung tâm Phật giáo ngày nay. Phật giáo ở Myanmar có chừng 20.000 ngôi chùa lớn nhỏ trên tổng số dân 55 triệu. Riêng vụ chùa chiền, sẽ có những ngôi chùa, tháp nổi tiếng được trình bày kỹ càng...

Những ngôi chùa trong phố là nơi còn lưu giữ được phần thân xác của đức Phật Thích ca như sợi tóc, xá lỵ,...

Một số ngôi chùa cổ trên phố



Ở khu trung tâm Yangon còn lại những công trình kiến trúc từ thời thực dân Anh như khu cảng biển, tòa thị chính, nhà thờ Thiên chúa giáo, tượng đài, ...

Chỗ này là một ngôi chùa tháp ở trung tâm Yangon, được xây dựng gần như để đối chọi với nhà thờ Thiên chúa gần đó...

Nhà thờ Thiên chúa giáo

Cây cột tháp này làm người ta liên tưởng đến đài tưởng niệm Washington ở Hoa Kỳ


Biển số xe ở Myanmar rất lạ. Khi hỏi và được giải thích đầy đủ nhưng lằng nhằng quá, quên cmn rồi.

Có xe biển số ghi bằng chữ số Latin. Nhìn thế này tưởng là xe của quân đội Việt Nam.


Biển số này thì đến bố... ta cũng chịu, các cụ nhỉ


Trong nội đô TP Yangon cấm xe máy. Lý do là thời chính phủ quân sự có một vị quan chức bị những người đi xe máy va chạm nên cấm và thế là cấm cho đến nay. Rồi có vài trường Đại học biểu tình, chính phủ cấm... dạy, thế là giải tán mấy trường đó ngay.

Rồi sau này, bắt đầu cải cách chính trị, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đối lập của bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo được chính phủ cho tham gia hoạt động thì nơi ở của bà trở thành điểm thu hút khách du lịch. 


Trước cửa nhà bà luôn luôn có nhiều khách du lịch hiếu kỳ bao vây


Thậm chí bấm chuông gọi bà ra để chụp ảnh hoặc hỏi han...


Du lịch Myanmar có nhiều địa điểm cả danh lam thắng cảnh và chùa chiền. Có ba nơi đáng chú ý nhất của văn hóa Myanmar - ba địa điểm là nơi hành hương phổ quan trọng nhất của các tín đồ Phật giáo Myanmar. Đây là những tấm postcard của du lịch Myanmar:

Chùa Shwedagon ở Yangon


Chùa Mahamuni ở Mandalay


Chùa Kyaiktio (hay gọi là Golden Rock) ở Kyaikto

Trước tiên, kể về Hòn đá Vàng
Hòn đá vàng nằm trên đỉnh một ngọn núi cao 1200 m. Đặc biệt ở đây là tư thế của hòn đá: chỉ tựa 3/4 vào nền và lại nền dốc. Diện tích tiếp xúc của hòn đá với nền chừng 50cm x 50 cm thôi. Vậy mà, hòn đá không rơi xuống, tồn tại hàng triệu triệu năm nay rồi. Người Myanmar có cách lý giải của riêng họ. Đó là do Đức Phật đặt một sợi tóc vào chân hòn đá nên nó có thể vĩnh viễn ở tư thế cân bằng, thách thức trọng lực hàng trăm tấn...

Từ Yangon, xe đưa khách vào thị trấn Kyaik Hto. Từ đây khách phải chuyển sang xe chuyên dùng đi vào chân núi.

Đây là bến xe


Lên xe đi. Ngồi sát vào...


Bám chắc vào. Lên đường thôi!


Quãng đường chừng hơn 30 km, đường hẹp, quanh co,... Toàn tuyến có một chặng nghỉ để xe tránh nhau. Khi đoàn xe ra đi hết, đoàn xe vào mới lăn bánh. Không những vậy, đường vào toàn dốc dựng đứng... Có nhiều đoạn dự tính dốc đến 60%. Lái xe thì chuyên nghiệp nên phóng kinh người. Đám thanh niên ngồi cùng trên xe chỉ có mở mồm hết cỡ mà... hét thôi vì kinh khủng quá. Có lẽ sau chừng 5 phút xe chạy mới quen cảm giác như đi trên trò chơi cảm giác mạnh. Minh họa mấy hình ảnh sau, nhưng là ảnh lúc ra - xuống dốc - vì lúc vào mất hết hồn vía, có cảm xúc đâu mà chụp với choạch...

Xe chuyên dùng là loại xe tải (hoặc xe ben) có khoảng cách giữa hai trục bánh xe nhỏ hơn bình thường.


Khách ngồi trên những thanh ván gỗ bắc ngang thùng xe


Khi xe chạy phải bám chắc vào bất cứ vật gì bên cạnh, kể cả những người dân bản xứ hôi rình...


Phía sau có cả người đeo bám thế này


Vào đến chân núi, xuống xe mà hồn vẫn chưa nhập... Bến xe ở độ cao 300 m so với mặt nước biển. Hành trình tiếp tục là phải lên đỉnh có chiều cao hơn 1100 m với quãng đường đi dài gần 2000 m. Như vậy tính ra độ dốc trung bình là 25 độ (hay 40%). Nhưng cái kỳ lạ ở đây là có quy định riêng cho người nước ngoài: hoặc đi "kiệu" hoặc đi... bộ. Người bản địa được đi xe chuyên dùng - loại xe tả ở trên.
Giá đi "kiệu" cho một khách chừng 30 đồng tiền Mỹ (dân nghèo nhưng toàn tiêu tiền Mỹ) bao gồm công xá và tiền thưởng.
Tớ quyết định đi bộ để thử thách đôi cẳng "ống sậy" 60 năm chưa ngừng nghỉ. Anh bạn Co-co, tour guide người Myanmar hiền lành tốt bụng được cử đi theo tháp tùng.

Sắm một cây gậy trúc, lên đường. Chừng 1000 bước đi đầu tiên hăng hái lắm, nhưng mệt, thở cả bằng... tóc.


Thấy có mấy ông thầy... đạo gì đó đi như thế này


Tớ đề nghị đi thi xem ai về đích trước


Thì ra họ đi rất chậm: chân sau bước lên đặt gót chạm mũi chân trước, cứ thế từng bước một, miệng tụng kinh... Tớ đành chịu thua. Không đua với các thầy nữa. Đi như thế đến... mai mới đến nơi à?
Còn đây là đi "kiệu". Một tấm bạt dứa cuốn vào hai khúc bương to. Cả tây, cả ta... đi kiệu.



Tiếp tục đi thêm chừng 500 bước nữa thì... quỵ. Chỉ thều thào được câu: Help me! carring me! Lên đến nơi trả 10 đồng Mỹ. Tiết kiệm được ít tiền, lại khỏe...
Những quán ăn dọc đường đi



Các bạn chê yếu thế không leo được đến nơi... Thưa với bạn là tour này có 13 mống cả già trẻ gái trai, chỉ có nhõn tôi và ông bạn tuổi gần 60 dám đi bộ thôi. Còn tất cả đã mua vé khứ hồi cho cả ngày hôm sau nữa. Vì đúng như người xưa nói: lên thì mỏi gối, xuống thì chồn chân...

Lên đến đỉnh núi trời đã về chiều, mặt trời chiếu ngang tầm mắt, nhìn lên Hòn Đá Vàng

Gần thêm nữa

... nữa


Nhớ lại chuyện leo núi này, tôi còn viết một bài tường thuật chi tiết:

"Có một điểm tham quan được du khách nhiều nước trên thế giới đang kéo đến ngày một đông. Ở đây, không có ý định quảng bá du lịch, mô tả chi tiết điểm tham quan này mà chỉ đề cập đến một câu chuyện nhỏ. Tại sao tôi phải leo dốc?

Để bạn đọc dễ theo dõi, trước tiên phải nói đến hành trình để đi đến điểm tham quan này. Từ một thành phố nhỏ đi đến chân núi mất chừng hơn hai giờ xe chạy. Sau đó, du khách được chuyển qua một loại xe chuyên dụng để di chuyển từ chân núi lên cao điểm 300 mét so với mực nước biển trong khoảng hơn 40 phút. Loại xe này tương tự như là các xe tải chuyên chở đất đá tại các vùng mỏ. Du khách được sắp xếp ngồi trên thùng xe có lắp sẵn các thanh gỗ bọc vải giả da, tay bám chặt vào các thanh sắt quây xung quanh thùng xe. Mỗi xe chở được chừng 40 người. Xe chạy vun vút trên quãng đường đèo núi quanh co. Các con dốc có có độ nghiêng đến 40%, các khúc quanh co kiểu “tay áo” liên tục. Nhiều du khách chỉ còn há to miệng mà la hét vì được đắm mình trong một chuyến du hành phiêu lưu mạo hiểm và biết thế nào là “cảm giác mạnh”. Chưa hết. Đến cao điểm 300 mét, du khách còn tiếp tục di chuyển thêm quãng đường leo dốc chừng 5000 mét để đến đỉnh núi cao 1092 mét so với mực nước biển. Đoạn này, những người làm du lịch ở đây lại quy định: chỉ có khách nước ngoài mới được phép có hai lựa chọn, hoặc đi “kiệu” hoặc đi… bộ. Riêng đối với dân bản xứ thì phải tiếp tục đi ô tô lên đỉnh núi. Khi được hỏi, anh tour guide bản địa mỉm cười, giải thích: That's... Myanmar!

Chuyện “phân biệt đối xử” với khách du lịch người nước ngoài được cả thế giới chấp nhận như một lẽ đương nhiên, kiểu như khách ta mua vé tham quan là 1 đồng thì khách “tây” phải xùy ra 10 đồng. Nhiều điểm tham quan ở một số nước trên thế giới, trong khi người bản địa ra vào miễn phí thì khách nước ngoài cứ ngoan ngoãn móc hầu bao ra mua vé vào cửa một lần. 

Gold Rock in Kyaikhtiyo

Trở lại với chuyện đi “kiệu”. Kiệu ở đây là hai thanh tre dài chừng 2 mét. Trên đó, có buộc một cái ghế, kiểu ghế ngồi dọc bãi biển của ta. Khi di chuyển, bốn người đàn ông lực lưỡng sẽ gánh bạn trên vai. Để khách ngồi kiệu được êm ái, để đỡ mất sức cho người gánh kiệu thì bốn người đàn ông phải gánh cùng bên vai, khi đổi phải đồng thời đổi cả bốn và nhất thiết phải đi… đều.

Khi có tương đối đầy đủ thông tin về vụ này, với kinh nghiệm gần 60 năm đi bộ, tôi đã quyết định leo dốc trong khi cả đoàn ngước mắt ước lượng chiều cao con dốc và nhất loạt xì 30 đồng (tiền Mỹ) để leo lên… “kiệu”. Vì vụ này tôi được riêng một anh bạn tour guide đi kèm.

Dù là đi bộ một mình song trên dọc đường cũng có rất nhiều du khách nước khác đang cùng lững thững leo dốc. Được khoảng 1000 mét đầu tiên suôn sẻ, miệng khô không khốc, hai bắp chân nhưng nhức,… tôi tìm một quán nước ngồi nghỉ. Anh bạn tour guide bản địa mời một quả dừa nước, tôi không tính toán vội tu liền một hơi cho đỡ khát. Chừng 15 phút sau, thấy lại sức, tôi lại tiếp tục tiến lên phía trước. Đoạn này có vẻ đuối hơn, tôi đi chừng được 800 bước thì cảm thấy hai chân cứng đơ, mắt hoa lên, tai bắt đầu có tiếng u u… hơn nữa cái bụng lại ậm ạch, mỗi bước đi có cảm nhận cái sóng sánh của nước dừa trong dạ dày. 

Ngồi nghỉ hơn mười phút, sức khỏe có phần hồi tỉnh, nhìn về phía trước đã thấy đỉnh núi ngang tầm, con đường phía trước có vẻ đã bớt dốc hơn. Và chính cái giây phút này, tôi đã ra một quyết định quan trọng. Không nói được nhiều, tôi chỉ nói một chữ đủ cho người tour guide nghe thấy: Carry..."

* * *
Trên đỉnh núi là một khoảng mặt bằng rộng rãi như sân bóng đá được dùng làm các công trình phục vụ việc thờ cúng...


Dịp này đang là mùa hành hương của các Phật tử, họ kéo về rất đông


Phần lớn tập trung trong các lầu có mái che


 Ngồi quỳ la liệt quanh các hòm tiền công đức


Khấn vái cầu nguyện cho đến nửa đêm


Nhiều người còn tranh thủ tìm chỗ ngủ qua đêm


... hoặc chờ đến nửa đêm sẽ hành lễ


Lễ vật thờ cúng ở đây cực kỳ đơn giản: nải chuối và quả dừa. Đây là nơi bán lễ



Mấy em gái giải trí trong khi chờ đợi


Lúc này bầu trời đã tắt nắng. Ánh sáng nơi Hòn Đá Vàng làm rực rỡ cả một vùng


Hòn đá đã được sơn phết một màu vàng kim loại phản chiếu ánh sáng xung quanh


Trên đỉnh hòn đá có một cái tháp cao 7,3 mét được dát vàng


Phía bên trong của hòn đá được người hành lễ mua những lá vàng mỏng trực tiếp dát vào bề mặt hòn đá

Vài dòng thông tin thêm về Chùa Đá Vàng: Từ tháng Mười một tới tháng Ba là mùa hành hương của người Myanmar. Chùa Shwedagon ở thành phố Yangon, chùa Đá Vàng (Golden Rock) trên đỉnh núi Kyaiktiyo (thị trấn Kyaiktiyo, vùng Thaton, bang Mon), chùa Maha Myat Muni (vùng Mandalay) - ba nơi hành hương nổi tiếng mà các Phật tử Myanmar mơ ước được chiêm bái một lần trong đời.

Chùa Kyaikhtiyo là một trong những ngôi chùa cổ nhất và nổi tiếng nhất trong tất cả các ngôi chùa ở Myanmar. Chùa Kyaikhtiyo tọa lạc gần thị trấn Kyaikhto, quận Thaton và nhiều người tin rằng nó được xây dựng trong thời gian Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn sống, trên 2.500 năm trước.
Nơi đây có một tảng đá thiêng, được bao bọc bởi những lá bằng vàng dát mỏng, nằm cheo leo trên bờ một vách đá. Truyền thuyết kể rằng, sở dĩ tảng đá giữ vững được vị trí của nó là nhờ có một sợi tóc của Phật Tổ được đặt ở vị trí chính xác trong một cái tháp thờ cao đến 7,3 m nằm trên khối đá này.

Ngôi chùa được xây dựng trên một tảng đá tròn, hình quả trứng rất to lớn trên độ cao 1.100 m so với mặt biển. Đây là một công trình kiến trúc tôn giáo nổi tiếng thế giới, là một kỳ quan tôn giáo có một không hai của thế giới và là di sản văn hoá khổng lồ của nhân loại. 
Trong hoàng hôn tím phớt hồng bảng lảng sương, hay ráng hồng tươi ngày mới, chùa Đá Vàng đều bật lên lộng lẫy, chói lọi và rực rỡ. Triệu triệu lá vàng thếp của triệu triệu tín đồ, người hành hương, khách du lịch hàng trăm năm qua đã thếp nạm lên chùa. Tất cả các ngôi chùa ở Myanmar đều có hai quy tắc tín đồ, người hành hương, khách đều phải nghiêm ngặt thực thi: Vào chùa phải đi chân trần, và có những khu vực phụ nữ không được phép vào, tới gần.
Ở chùa Đá Vàng, phụ nữ không được phép chạm vào đá thiêng. Muốn cúng dường thếp vàng, họ mua lá vàng mỏng như cánh bướm, cung kính nhờ một vị tăng hay một Phật tử đàn ông mang vào cầu nguyện, rồi thếp hộ vào đá. Lớp lớp gần đá thiêng, người hành hương thành tâm rì rầm cầu nguyện…


Và đương nhiên, chỉ có đàn ông mới được làm việc này. Phụ nữ muốn cúng vàng cũng không được ra xem mà phải nhờ đàn ông làm hộ.

Các bạn có thấy cái điểm tiếp giáp của hòn đá và vách núi không? Thế mà mấy triệu triệu năm nó không rời ra...



Sáng sớm, mặt trời lên, khu vực Hòn Đá Vàng lại sáng bừng. Hàng ngàn người lại tiếp tục kéo đến từ khắp cả nước, thì bọn tớ bắt đầu xuống núi.


Những đoàn xe chở khách thả dốc



Thoáng tủi thân (tại sao mình lại là người nước ngoài nhỉ?) tớ đành thả dốc như thế này


Sẵn "vé khứ hồi", những cái kiệu phăm phăm xuống núi


Nhờ đi bộ, tôi ngó qua mấy hàng lưu niệm.


Rất nghèo nàn và có thể lại made in china không chừng


Đoàn người đi bộ khá đông đảo.


Đám tây cũng khoái món này...


(Còn tiếp). Chỉnh sửa: 15/10/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét