Thái Lan có đến 77 tỉnh thành. Để đi được hết đất nước này có lẽ phải mất
nhiều thời gian di chuyển. Lúc đầu, Thái Lan chưa phải là điểm đến được tôi
quan tâm lắm, so với nước Lào. Nhưng trong vài lần qua chơi Lào, đã “vượt biên”
sang các tỉnh phía đông bắc như Udon Thani, như Mukdahan... Ở chơi Vientiane
thì sang Nọng Khai thăm Vườn Phật Sala Keo Kou, Trung tâm mua sắm Centra Plaza
và Bản Nọng Ổn, nơi có Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani. Có lần
được mời đi dự đám cưới hoành tráng bậc nhất tỉnh Mukdahan tận 3 ngày.
Đầu năm 2019 mới lần đầu theo các tour du lịch đến Thái Lan. Đầu năm đi
Chiang Mai – Chiang Rai ở phía Bắc Thái Lan. Sau đó, thừa thắng xông lên, đi
tiếp tour Bangkok – Pattaya. Qua mấy năm covid, nay mới đi tour đến Phuket ở
Nam Thái Lan.
Đầu tháng Tư, tìm tour đi Phuket chỉ thấy các đoàn khởi hành từ TP Hồ Chí
Minh do có chuyến bay thẳng của Vietjet air. Các tour phía Bắc thường bay đến
Bangkok và nối chuyến đi Phuket. Thế là đặt tour đi từ TP Hồ Chí Minh. Như vậy
là phải đặt mua thêm chặng Hà Nội – TP Hồ Chí Minh và chuyến đi sẽ đến từ tối
hôm trước để 6 giờ sáng có mặt tại sân bay để bay sang Phuket. Tiếp theo là
việc lựa chọn một chỗ ngủ đêm ngay cạnh nhà ga. Bluesky Serviced Apartment là
lựa chọn cho chuyến đi. Mọi việc nhanh chóng được xử lý. Đến cuối tháng Tư, chi
nhánh ở Hà Nội có tour đi Phuket vì Vietjet air mở chuyến bay thẳng từ Hà Nội
đi Phuket. Yêu cầu đổi tour với công ty du lịch nhưng không được đáp ứng. Thôi,
đành vậy...
Chiều 27/5 bay đi TP Hồ Chí Minh. Lên tàu vừa ổn định chỗ ngồi xong đâu
đấy thì một thằng đầu đen tiến đến, nhìn chằm chằm vào chỗ đang ngồi, vẻ như
ngạc nhiên: sao có thằng lại ngồi vào chỗ mình? Hắn chìa cái vé tàu ra, miệng
lắp bắp “si, si...” – C, ý là... có vé đây! A, thằng này không biết tiếng ta. Phải
chỉ ngay cái ghế trống và bảo hắn là: si đây! Hắn lại chỉ chỉ ra ngoài, miệng
nói “uyn đâu, uyn đâu,...” ý là đòi ngồi cạnh cửa sổ cơ! Đúng là đồ trẻ ranh,
ăn mày đòi xôi gấc. Phải nhắc lại và chỉ vào chỗ trống, chỗ của hắn. Mấy cháu
tiếp viên liên tiếp giải thích, nhưng hắn không chịu, cứ đòi chỗ cạnh cửa sổ.
Hắn nói nhiều, nói to, hơi thở nồng nặc mùi cồn. Những lần ngồi cạnh bọn này đã
khó chịu vì các mùi của nó, lại thêm cái mùi cồn nữa thì kinh hoàng lắm đây! Mất
10 phút sau, tiếp viên mới điệu hắn đi chỗ khác, chắc là cạnh cửa sổ. Vậy là
may mắn thoát khỏi... của nợ.
Xuống sân bay lúc trời đã tối. Lần theo con đường tưởng tượng đến nhà
nghỉ theo bản đồ của google thì gặp bức tường rào bằng lưới thép chắn ngang,
mặc dù đã nhìn thấy đích đến ngay trước mặt. Hỏi thăm vài lần mới ra được khu
vực sân bay và tìm đến nhà nghỉ. Một cháu mặc trang phục bảo vệ tòa nhà dẫn
đường tận nơi, một cái cửa nhỏ lấp sau hàng rào cây cối rậm rạp. Thủ tục nhanh
chóng nhận phòng. Do đã chuẩn bị sẵn bữa ăn tối nên nhanh chóng được nghỉ ngơi,
dành bụng cho bữa sáng thật sang trọng.
Sáng sớm hôm sau, trả phòng và hỏi đường gần nhất ra ga. Tới nơi, hóa ra
đến sớm hơn cả giờ hẹn. Cậu tour guide đưa ngay 2 cái sim du lịch như đã đặt
trước. Làm thủ tục lên tàu xong, lại phải chờ ở bộ phận hải quan soi chiếu đồ
gửi cho đến khi đồ ra khỏi băng chuyền ra tàu, mới được vào khu vực xuất cảnh.
Các đoàn đi Nhật, Hàn, Singapore, Thái,... khá đông. Các dây người sắp hàng làm
thủ tục chậm chạp tiến lên từng cm.
Hình ảnh này trái ngược với Phuket, các nhân viên an ninh cửa khẩu gần
như ngồi chờ khách đến. Chỉ trong chốc lát, đoàn được đưa đi ăn trưa. Nhà hàng Yaya
Kitchen nằm ngay cạnh con đường trục giữa đảo. Bữa ăn đầu tiên không gặp trở
ngại về khẩu vị, chỉ là hơi chua chua, cay cay. Thức ăn nơi đây tuyệt nhiên
không có thịt lợn, thịt bò,... Rau thì rất ít, món rau xào duy nhất là một thứ
rau rừng, na ná như rau ngót ở ta. Có một bữa được ăn rau luộc: quả lặc lè thái
khúc, chấm xì dầu.
Sau bữa ăn, chúng tôi đi chùa. Chùa Wat Chalong, ngôi chùa lớn trên đảo,
nổi tiếng với bảo tháp có trưng bày xá lợi Đức Phật. Vừa vào trong chùa, trời
đổ mưa lớn. Chốc lát tạnh mưa, tranh thủ đi quanh các khu nhà của chùa, chụp
những hình ảnh đẹp về chùa Wat Chalong. Rời chùa Chalong, xe đưa đoàn tới mũi
Prom Thep. Leo lên đỉnh một ngọn đồi chiêm ngưỡng đền thờ thần Bốn Mặt linh
thiêng và cũng là nơi có các công trình tưởng niệm nạn nhân vụ sóng thần năm 2004
(26/12/2004). Từ mũi đất cực Nam của đảo trông ra biển Andaman và lối vào eo
biển Malacca, xa xa cũng nhìn thấy đảo Aceh của Indonesia. Nơi đây đã từng có
một thời gian dài là nơi trú ngụ của các băng đảng cướp biển hung dữ. Nếu trời
không nhiều mây, chúng tôi đã có thể có một buổi chiều đẹp đẽ với phong cảnh
hoàng hôn trên biển. Đứng trên mỏm Prom Thep lộng gió, ngắm những vách đá hoang
vu ven bờ biển xanh ngọc.
Đến 17g00 chiều, chúng tôi trở về nhận phòng khách sạn ở quận Kathu, kề
bên bãi biển Patong xinh đẹp. Phòng nghỉ chúng tôi ở Amada Resort có ban công
rộng trông ra đường phố. Tối đó, ăn uống ngay trong nhà hàng khách sạn. Các
nhóm đăng ký mua vé xem show háo hức kéo nhau đi ngay. Hai người già bách bộ
loanh quanh phố phường gần khách sạn rồi về nghỉ.
Đoàn chúng tôi đều là người Nam, trong đó, có tới phân nửa là Việt kiều từ Mỹ và Canada. Tuy khó hòa đồng nhưng cũng dễ thích nghi với hoàn cảnh. Những ngày theo tour, họ rất biết tận dụng những trải nghiệm trên đất nước Thái Lan, tham gia các chương trình ngoài tour, mua sắm nhiều, ăn vặt nhiều... Một ấn tượng của chuyến đi: tour guide đón và theo đoàn, là người Cần Thơ “nhiều chuyện”, nghệ danh Lukas, trái ngược với tính cách của tour guide đi theo đoàn. Lukas có thể nói chuyện suốt hành trình trong nhiều giờ, chuyện về văn hóa, cuộc sống địa phương; chuyện về các đoàn khác mà cậu từng dẫn trước đây; chuyện về các sự kiện nổi tiếng, các nhân vật “nhiều chuyện” khác,... Lukas, với những kinh nghiệm 5 năm làm nghề, cũng là người tư vấn cho du khách về các điểm đến để phù hợp với khả năng cũng như sức khỏe của mỗi người trong tình hình diễn biến của thời tiết. Cậu cũng tích cực vận động du khách tham gia các hoạt động ngoài chương trình tour...
(còn tiếp)



Phóng sự của a Quang hay quá.q
Trả lờiXóa