Trước tiên, có đôi dòng giải thích cái tựa đề bài viết
Thái
Lan, đất nước vừa gần gũi vừa xa lạ với tôi. Trong lịch sử, có những lúc làm
người ta cảm thấy “ghét”. Trong một lần qua Lào, dừng chân nghỉ bên đường Quốc
lộ 13, cách Viên Chăn chừng 100 km. Bên trái con đường là dòng sông Mê Kông –
biên giới tự nhiên giữa Lào và Thái Lan. Một người đàn ông rắn rỏi tầm tuổi
ngoài 70 từ trong xóm bước tới làm quen với mấy câu tiếng Việt đơn giản. Hóa
ra, ông ta đã từng ở Việt Nam những năm 60 của thế kỷ XX, học trường Pháo binh
500 tận Sơn Tây. Ông nói “thích” người Việt Nam chân thật, tốt bụng, “ghét”
Thái Lan thủ đoạn, gian dối…
Từ
năm 2013, trong những chuyến đi chơi Lào, tôi cũng ghé qua Thái Lan mấy lần, đến
các tỉnh sát biên giới, như Nong Khai, Udon Thani, Mukdahan. Sau này, đi du
lịch các tỉnh ở phía Bắc như Chiang Mai, Chiang Rai. Từ đó, cảm nhận Thái Lan
cũng gần gũi, ná ná như người Lào, người Việt và tự nhiên có… cảm tình. Năm
2019 đi tiếp một chuyến tới Bangkok và Pattaya ở Chon Buri. Năm 2023, vừa tạnh cơn
dịch covid, chúng tôi đi tiếp Phuket và Phang Nga.
Thế
là tôi đã qua tất cả các điểm du lịch phổ biến trên đất Thái Lan. Duy chỉ còn
mấy điểm chưa đến được vì các tour ít
làm hoặc có làm thì cũng ghép với các điểm đã từng đến. Đó là cây cầu trên
sông Kwai ở tỉnh Kanchanaburi và cố đô Auytthaya – một trong 7 di sản UNESCO
của Thái Lan. Vậy là chặng cuối – những điểm đến cuối trên đất Thái Lan đã được
đưa vào chương trình trong chuyến đi lần này.
![]() |
| Toàn cảnh cầu Kwai nhìn từ Bảo tàng Chiến tranh JEATH |
Tuy nhiên, để đến các điểm này, chỉ có thể làm chuyến đi riêng, tự làm. Bây giờ mọi việc trở nên dễ dàng hơn: từ mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn đến việc lên chương trình thăm thú. Việc phức tạp nhất là thuê xe di chuyển và cần có người phiên dịch tiếng Thái thì cũng chả khó khi tìm ra đối tác từ trên internet. Lên đường thôi!
Ngày
thứ Hai của chuyến đi, chúng tôi thẳng tiến tới thành phố Kanchanaburi. Đây là
tỉnh lớn nhất ở miền trung Thái Lan, cách trung tâm Bangkok khoảng 140 km, di
chuyển bằng ô tô gần 2 tiếng rưỡi. Kamchanaburi có nhiều rừng núi và những con
sông rộng, phong cảnh gần giống tỉnh Hòa Bình của ta. Nơi đây nổi tiếng thế
giới bởi cây cầu bắc qua dòng sông Kwai, bắt đầu từ bộ phim đoạt 7 giải Oscar
và 3 giải Quả Cầu Vàng năm 1957 có tên Bridge
on the River Kwai. Chuyện về cây cầu nằm trên tuyến đường sắt mang tên “Tử
thần” dài 250 dặm nối Thái Lan với Myanmar do phát xít Nhật dựng từ tháng Sáu năm
1942, trong Thế chiến lần thứ II. Để hoàn thành tuyến đường này vào tháng Mười
năm 1943, phát xít Nhật đã sử dụng lao động khổ sai của hơn 60 ngàn tù binh
quân Đồng Minh và 200.000 dân phu các nước Trung Quốc, Ấn Độ và các nước lân
cận. Trong thời gian xây dựng, đã có hơn 12.000 tù binh và 100.000 dân phu
thiệt mạng. Ngay giữa thành phố Kanchanaburi vẫn còn một nghĩa trang rộng lớn,
nơi chôn cất gần 2000 tù binh các nước Anh, Mỹ, Pháp, Hà Lan, Úc,…
Di
tích cây cầu đã bị máy bay Mỹ và Đồng Minh ném bom phá hủy năm 1945 và sau này
được khôi phục lại có như ngày nay. Di tích còn hấp dẫn do những câu chuyện
lịch sử và những câu chuyện ma quái rùng rợn xung quanh nó.
Nhìn
ngắm chán chê cây cầu sắt đen xì, chúng tôi ghé vào một phòng trưng bày có tên War
Museum JEATH nằm trong khuôn viên của chùa Chaichumphon với những hiện
vật gom nhặt từ thời Chiến tranh. Theo nhiều bài viết thì chữ JEATH được ghép từ
tên những quốc gia Japan, England, American, Australia, Thailand và Holland.
Trong nhà trưng bày dựng theo kiểu nhà giam làm bằng gỗ mái lá với những lán
tre chật hẹp, trưng bày những hiện vật, tranh ảnh từ chiến tranh mà phần lớn là
do các tù binh, người dân sống sót trải qua thời đó hiến tặng.
![]() |
| Hiện vật bày ở cửa Bảo tàng |
Thực
tế, cảnh phim Cầu trên sông Kwai được dựng và quay tại Sri Lanca nhưng người
Thái rất khôn khéo tận dụng tên địa danh trong phim để phát triển du lịch.
Tái tạo khung cảnh lịch sử, họ xây dựng lại quần thể nhà tù, trại lính, nhà ga
và một phần đoạn đường sắt trên tuyến này. Nghĩa trang tù binh Đồng Minh cũng được
tu bổ, chăm sóc cẩn thận. Ngày nay, đây là điểm du lịch mà phần lớn là du khách
Nhật Bản, châu Âu và Mỹ, Úc kéo tới rất đông, trong số đó không ít các thân
nhân của người vĩnh viễn nằm lại đất này. Hàng năm có đến hơn 10 triệu lượt
khách du lịch đến thăm cây cầu và các di tích lịch sử tại đây. Ấy vậy mà người
“hướng dẫn” của chúng tôi lại nói nơi này có rất ít người Thái Lan biết đến.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi đó là sự kết hợp tài tình của thực tế và nghệ thuật điện
ảnh!
Tháng Chín, 2023



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét