Những nhà tổ chức sự kiện thường kêu gọi chuyến đi chơi bằng
những lý do như nhân dịp kỷ niệm A, B, C,… để tăng tính hấp dẫn cũng như có gắn
phần trách nhiệm “phải” tham gia cho các thành viên được mời. Và cũng “nhân”
một vài sự kiện mà có chuyến đi Na Hang lần này.
Lớp chúng tôi vào đại học năm 1971. Khi đó việc thi cử bắt đầu
khắt khe hơn, thi vào trường nào, lấy trúng cử theo điểm chuẩn của trường đó.
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có ký hiệu chữ C, điểm chuẩn năm đó là 15, tôi
được 17,5 thì đương nhiên là trúng cử mặc dù lúc nhập học có gặp chút trục
trặc. Chuyện này tôi đã viết lại ở đâu đó, thôi không kể lại.
Khóa 16 ngành Chế tạo máy được phân ra 3 lớp A, B và C, số sinh
viên ngồi trên hội trường Dốc có lẽ tới hơn 200. Năm đầu còn có những buổi học
chung cả khóa những môn cơ bản. Nhưng tới 1972, sinh viên đi sơ tán, đi phục vụ
chiến đấu nên tan tác cả. Mà nếu có lên lớp chung thì cũng làm sao mà gặp mặt
hết thảy. Chưa kể là lũ ngoại trú chúng tôi, thường đến lớp toàn ngồi sau cùng,
chỉ nhìn thấy lưng các bạn. Lúc học xong, bọn tôi thường vội vã chuồn về nhà,
nên càng ít tiếp xúc, nhớ mặt các bạn.
![]() |
| Tập trung trước cửa Trường ĐHBK Hà Nội |
![]() |
| Trạm dừng nghỉ Km23 cao tốc Nội Bài - Lào Cai |
Khi về nghỉ hưu thì đã xa nhau lâu quá rồi, chẳng còn liên lạc,
giao lưu gì mấy. Dạo kỷ niệm 65 năm Trường Đại học Bách Khoa, các nhóm mới có
gặp gỡ trao đổi, hẹn cùng nhau một chuyến đi chơi. Thế rồi mãi đến bây giờ mới
tổ chức được. Sau một tuần mới gom được 30 người đăng ký. Phần tôi, được lãnh
đạo Hội điên cuồng giục giã, nên mãi mới quyết định đi được vì phải sắp xếp cho
ổn thỏa các chuyến đi khác.
Ngày lên đường, một ngày đẹp trời. Cơn gió mùa về mang khí hậu
khô ráo và thoáng lạnh. Xe xuất phát đúng giờ dự định, chạy thẳng lên Tuyên
Quang. Đến Sơn Dương, đoàn rẽ vào Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Tân Trào. Lên
lán Nà Lừa, vào thăm gốc đa Tân Trào, đình Tân Trào. Có lão oang oang tuyên bố:
Dưới gốc đa Tân Trào, 34 chiến sĩ Việt Nam Giải phóng quân đã tuyên thệ, làm
cháu gái Nông Thị Huyền Diệu, người thuyết minh cho đoàn phải cải chính lại
mãi. May mà chả “nhà sử học” nào bảo vệ luận điểm của mình.
Về đến Thành phố Tuyên Quang, đoàn được anh Nguyễn Bảng và gia
đình đón tiếp tại nhà hàng Thành Tín. Bữa ăn nhà hàng nhưng ấm cúng tình thân
của các em, các cháu trong gia đình. Rời nhà hàng, đoàn còn ra Quảng trường
Thành phố chụp ảnh giữa trưa nắng. Đoàn ghé vào thăm nhà anh Nguyễn Bảng ở
huyện Yên Sơn. Mãi tới bốn giờ chiều, xe mới chạy lên Na Hang với quãng đường
gần 100 km.
![]() |
| Trong nhà hàng Thành Tín (Tuyên Quang) |
Đến sáu giờ ba mươi phút, chúng tôi mới tới nhận phòng nghỉ ở
Khách sạn Sao Mai. Nghỉ ngơi một lúc, đoàn xuống dưới nhà ăn cơm. Nhà ăn của
Khách sạn cùng lúc có thể phục vụ đông người. Cùng thời điểm cũng có một đoàn
các cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội, khoa Vô Tuyến Điện cũng đang nghỉ ở đây.
Chúng tôi được chuẩn bị khá bài bản, có phông treo trên tường với dòng chữ
“Nhiệt liệt Chào mừng Đoàn cựu SV K16 – Khoa Chế tạo máy ĐHBK – Hà Nội”.
Bảy rưỡi sáng hôm sau, chúng tôi trả phòng, lên xe ra bến thuyền
du lịch hồ Thủy điện Na Hang. Đoàn lên thuyền du lịch Tuyết Công, con thuyền
dài hơn chục mét, có phần mái làm sàn ngắm cảnh được.
Hồ Thủy điện Na Hang chính là đoạn hợp lưu của hai con sông: sông
Năng – từ bên Bắc Cạn chảy vào và sông Gâm – từ trên Hà Giang đổ xuống và tạo
thành đầu nguồn của sông Lô. Nước hồ trong xanh, mặt nước tĩnh lặng. Bên bờ là
những dãy núi đá thấp, cây cối xanh ngát. Khung cảnh trong suốt hành trình trên
lòng hồ làm mê mẩn tâm hồn những người yêu thiên nhiên.
Điểm ghé dừng chân đầu tiên trong hành trình là đền Pác Tạ. Pác
Tạ có nghĩa là vú giời. Trong đền thờ vị hôn thê của Trần Nhật Duật, một cô gái
chết từ khi còn trẻ. Tàu vừa dừng ở bến, tôi vọt lên đền qua hơn 100 bậc thang.
Lên tới nơi, đền đóng cửa, chả thấy một người nào, ngó nghiêng xung quanh thấy
chả còn gì hấp dẫn, tôi nhanh chóng trở về thuyền. Lúc này mọi người mới lững
thững đi lên, vừa đi vừa chụp ảnh.
Thuyền tiếp tục hành trình chạy thẳng đến điểm cuối cùng. Hành
trình từ bến tới điểm cuối dài chừng 25 km, đi qua hai huyện Na Hang và Lâm
Bình của tỉnh Tuyên Quang. Điểm cuối hành trình là khúc sông rộng, được ví như
“Hạ Long giữa rừng”, có những ngọn núi đá đứng giữa mặt nước trông như những
cây cọc. Người Tày gọi đó là “Vài Phạ” – cọc buộc trâu Trời. Thuyền dừng lại
phút chốc cho cả đoàn ngắm cảnh và chụp ảnh phong cảnh, ảnh kỷ niệm.
Hành trình quay về, thuyền ghé vào Thác Khuổi Nhi. Đường lên
vách núi có thác nước đi chỉ có một đoạn dốc. Muốn vào được thác phải vượt qua
một đoạn suối nông. Mọi người đã chuẩn bị dép nhựa từ dưới thuyền hoặc thuê dép
trên thác là 5 ngàn đồng. Do chả cầm theo đồng nào và cũng không muốn cởi giày
nên tôi cứ đi ào ào, tất nhiên cũng phải luồn lách, có lúc phải nhảy qua các
mỏm đá để tránh né những vũng nước sâu. Vậy mà cũng trèo lên tận thác lớn, nơi
có mặt hồ rộng, có thể tắm được. Một lão, chả biết loay hoay thế nào bị trượt chân
xuống suối, ướt hết quần áo. May mà lóp ngóp tự bò lên bờ và được mách bảo
cho chỗ mua đồ mặc tạm để thay ngay.
Sẵn có bài học ở suối Lê Nin (Cao Bằng) nên leo trèo rất cẩn
thận. Trở về thuyền an toàn, chỉ có ướt chút giày tất. Cởi bỏ ngay đầu thuyền
và phơi tạm lên gióng sắt thì lúc về đến bến xỏ vào đã khô ráo, thơm phức.
Hai giờ chiều, xe đưa chúng tôi trở về nơi xuất phát: Cổng Đại
Cồ Việt – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. May sao, tôi làm được giấc trưa ngon
lành trên xe đoạn từ Na Hang về Thành phố Tuyên Quang, cho dù trên xe lúc nào
cũng như một phòng karaoke sôi động.
Viết xong ngày 15/10/2022




















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét