Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

Nước Lào trong tim

        (Nhân mười năm chuyến đi chơi nước Lào lần đầu)

        Tháng Ba năm 2012, lần đầu tiên rủ đồng bọn vượt biên khám phá nước Lào. Chuyến đi ấy ngồi ghế phụ chỉ đường và hướng dẫn lái xe, kiêm người hướng dẫn tìm kiếm chỗ ăn chơi và… giải ngân. Sau thành công ấy, liền trong nhiều năm, đích thân rủ rê, dẫn dắt biết bao người qua lại đất Lào, suốt từ Bắc đến Nam, đặt chân đến đủ 18 tỉnh thành nước Lào. Và nhiều năm liên tục sau đó, vài tháng lại... đi Lào.

Lần duy nhất mời được nàng đi Lào       
   
       Khi danh tiếng nổi như cồn trong giới “phượt Lào”, không chỉ đưa các đoàn đến Lào, mà còn chỉ dẫn cho hàng chục nhóm trên khắp cả nước đi chơi Lào theo kiểu tự lái xe đi. Nhiều đoàn vừa đi vừa hỏi chỉ dẫn chỗ ăn, nghỉ và đường xá… và khi vừa nhập cảnh trở lại Việt Nam cũng gọi điện báo cáo. Về đến nhà, nhiều bạn gửi thư cảm ơn và kể chuyện trải nghiệm chuyến đi của mình hoặc mời cà phê để trao đổi những kinh nghiệm về… Lào.

Dưới đây, xin dẫn ra một trong những “báo cáo” chuyến đi thông qua những bức thư gửi trước và sau chuyến đi Lào.

Bức thư thứ Nhất:

Chào anh Quang!

Xin phép tự giới thiệu: tôi là Quách Trọng Nam, năm nay 66 tuổi. Hiện nay tôi là người "hết thời" hoặc tỷ phú thời gian, sống ở Đà Nẵng. Năm 1972, tôi là bộ đội lái xe có chạy nhiều chuyến qua lại từ Na Mèo, Nậm Cắn sang Nọng Het và Bản Ban bên Lào. Thực ra chỉ biết địa điểm thế thôi chứ không biết phong cảnh thế nào vì toàn chạy ban đêm, xong việc thì trở về ngay. Nay tôi muốn thăm lại các địa danh trên kết hợp du lịch. Qua blog của anh trên mạng, tôi rất hân hạnh được đọc các bài viết của anh về đường đi, nơi ăn, chỗ nghỉ và các địa điểm tham quan du lịch bên Lào. 

Để chuyến đi sắp tới được tốt đẹp, tôi mong anh vui lòng giúp tôi vạch kế hoạch lộ trình sao cho cụ thể hợp lý về kinh phí và thời gian.

Chờ thông tin phản hồi từ anh.

Trân trọng.

* * * 

Bức thư thứ Hai:

Chào anh Quang.

Như đã hẹn với anh hôm nay tôi viết lại toàn bộ chuyến đi lang thang bên Lào 7 ngày. Toàn bộ hành trình chuyến đi theo gợi ý của anh tuy chi tiết có chút ít thay đổi để phù hợp với điều kiện của chúng tôi.

Ngày thứ 1, 19/3/2019: Đà Nẵng đi Savannakhet 500 km

Chúng tôi khởi hành từ Đà Nẵng lúc 5 giờ sáng đến Cửa khẩu Lao Bảo lúc 10 giờ 10’. Vượt qua 250 km (theo số km của xe tôi), chúng tôi mua xăng, đổi tiền sau đó làm thủ tục cho xe và người. Hôm đó, rất ít người qua lại Cửa khẩu, tôi nghĩ làm thủ tục nhanh thôi. Nhưng không, phải hơn 1 tiếng đồng hồ mới làm xong các thủ tục. Đến 11 giờ 20’, chúng tôi mới tiếp tục đi vào đất Lào. Đường đi tốt nhưng nóng quá, cây cối hai bên đường cháy xém cả. Đến gần Savannakhet mới đỡ nóng. Như vậy là chúng tôi chạy một mạch từ Đà Nẵng đến Savannakhet. Trên đường vào Savannakhet có “màn chào hỏi” của cảnh sát giao thông Lào, họ rất lịch sự và giải quyết rất nhanh sau khi tôi đã trình đủ các loại giấy tờ và bằng lái xe. Lúc 15g10’ tìm đến một nhà nghỉ (không phải khách sạn như anh chỉ dẫn), cách bến xe khoảng 2 km, đi xuống bờ sông khoảng 500 m. Phòng nghỉ yên tĩnh, kiểu nhà sàn có chia làm hai phòng, có sân vườn, khách tây ở nhiều. Phòng chỉ có quạt giá 130.000 kip (nếu có điều hòa 140.000 kip), không ăn sáng. Sau khi nhận phòng, nghỉ ngơi một lát, chúng tôi đi dạo bộ dọc bờ sông Mê Kông. Tối đó không đi chơi đâu, nghỉ sớm sau một ngày chạy cật lực.

Ngày thứ 2, 20/3/2019: Savannakhet đi VIÊN CHĂN 487 km

Định xuất phát lúc 7h15, nhưng đến 7h40 mới đi được vì lúc đó có một chú em người Lảo nói tiếng Việt xin phép được nói chuyện, tôi đồng ý. Đó là một người Lào gốc Việt, bố mẹ người Hà Đông sang sinh sống bên Lào rất lâu rồi. Cậu này hiện sống và làm việc bên Pháp. Về Lào và sang Việt Nam có ý định tìm mồ mả ông bà và vào Nha Trang thăm bạn bè. Cuộc nói chuyện rất vui, cậu ta rất yêu mến Việt Nam mặc dù xa cách đã lâu.

Tôi rẽ vào cây xăng gần nhất, không biết giá xăng thế nào nên tôi mua 130.000 kip, giá 9.020 kip/lit. Khi chạy qua ngã ba Seno khoảng 80 km, tôi thấy giá xăng còn có 8.820 kip/lít nên ghé vào mua 75.000 kip. Bên Lào, các trạm xăng được thiết kế giống nhau: giá xăng dầu chữ số rất to và rõ ràng, từ xa có thể đọc được. Chạy đến Thakhek lúc 11g05’ thấy quán ăn treo biển tiếng Việt, chúng tội ghé vào. Chủ quán người Việt, quê ở Huế sang làm ăn, nấu ăn ngon hợp khẩu vị. Hai vợ chồng ăn hết 126.000 kip. Ăn uông nghỉ ngơi chuyện trò với chủ quán, đến 12g30’ lại đi tiếp. Gần đến Viên Chăn lại mua tiếp 100.000 kip xăng giá 8.990 kip/lit.

Vào đến Viên Chăn lúc 17g30’ được người bạn dẫn tới Nhà nghỉ MINA, ở ngay phố chính, xung quanh toàn ngân hàng. Nơi này của người VN mới mua lại, qua đêm giá 160.00 kip nhưng mặc cả còn có 130.000 kip có cả ăn sáng và cà phê. Cơm trưa, cơm chiều nhà hàng trong nhà nghỉ nấu rất ngon. Toàn bộ nhân viên nhà nghỉ và nhà hàng là người Việt. Lâu ngày bạn bè gặp nhau rất mừng và tình nguyện làm hướng dẫn viên nên các nơi cần đi trong kế hoạch được thăm thú hết. Chúng tôi nghỉ hai đêm ở Viên Chăn.

Ngày thứ 4, 22/3/2019: VIÊN CHĂN đi Luang Prabang 403 km

7g10’ chúng tôi đi Luang Prabang, nghỉ ngơi ăn trưa và lên đèo Kasi lúc giữa trưa. Vừa đi vừa tranh thủ chộp ảnh. Trời nắng nóng và khói bụi mù mịt. Lúc đầu thấy bên sườn núi có nhiều phiến đá trắng to thì lạ lắm. Đến nơi, nhìn kỹ thì hóa ra đám tro cháy còn lại của đốt rẫy.

Từ ngã ba đèo Kasi và QL4 đi Luang Prabang mới thấy sự ác liệt của con đường này chứ đèo Kasi thì chưa là gì. Có những lúc xe đi trên đỉnh cột điện cao thế, có lúc cảm tưởng như lơ lửng giữa trời. Ấn tượng nhất là biển báo bên đường: xuống dốc liên tục 22 km, rồi lại xuống dốc liên tục 6 km. Do bị ách trên đèo hai nơi mất hơn tiếng đồng hồ nên đến Luang Prabang lúc 18 giờ, trời đã tối. Cũng như ở Savannakhet, chúng tôi cũng đặt chỗ homstay nhưng lại không liên lạc được. Cũng may là trên đường vào phố, bà xã có nhìn thấy khách sạn Hoa Ban như anh đã chỉ dẫn nên chúng tôi quay lại. Ăn uống xong chúng tôi tìm hiểu xung quanh rồi đi nghỉ.

Sáng hôm sau thuê xe tuktuk (150.00 kip) đi tham quan loanh quanh các điểm trong nội thành và khu phố cổ, lên đỉnh núi Phousi chứ không đi thác Kuoang Si như anh gợi ý. Cố đô sạch đẹp, cuộc sống rất an bình thời tiết mát mẻ cây cối xanh tươi.

Buổi trưa về nghỉ và chiều ra lau chùi xe cho sạch sẽ, chứ xe bẩn xấu hổ quá. Đang lau chùi kiểm tra xe thì có một chú người Lào ra hỏi tiếng Lào, tôi lắc đầu. Rồi chú ấy hỏi bằng tiếng Việt “Anh ở VN, thành phố nào?”, tôi nói Đà Nẵng. Chú ấy hỏi xe này của anh à, tôi bảo của tôi. Rồi chú ấy hỏi tiếp làm sao mà anh đi đến được đây. Tôi bảo Thì nó đang ở đây. Chú ấy cứ mắt tròn mắt dẹt không tin nhưng rồi phải tin. Đến đây chắc anh cũng chưa biết tôi đi xe ô tô gì qua Lào phải không? Xin giới thiệu là xe KIA CD5 đời 2001 công suất 1.1 mới 18 tuổi xuân, không trợ lực. Nói thật từ lúc ở Viên Chăn họ cứ nhìn nó như vật thể lạ ở hành tinh khác tới. Tôi đố họ tìm được cái thứ 2 ở Lào vào thời điểm đó. Nói chuyện hồi lâu chú ấy khoe trước học ở Hà Nội và đã đi nhiều nơi ở Việt Nam, hiện làm trợ lý cho Giám Đốc công ty của người Việt Nam tại Lào. Vợ sắp cưới học ĐHNN ở Đà Nẵng tốt nghiệp 2017. Buổi tối tại nhà hàng Hoa Ban, cuộc giao lưu giữa 4 người rất vui vẻ cứ như là bạn thân lâu ngày gặp nhau. Chú này bảo: đi trên đất Lào nếu có khó khăn gì thì cứ gọi cho chú ấy vì bạn bè chú ấy là Công An cả…

Thật trong cái rủi lại có cái may, nếu bỏ qua Hoa Ban thì thật đáng tiếc. Ở đây, tôi thấy rất nhiều khách đến ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Cũng không biết ai là Lào ai là Việt, tiếng nói thay đổi liên tục. Phòng nghỉ ở đây, chú lễ tân hô 150.000 kip, bà xã tôi mặc cả còn 120.000 kip. Chúng tôi nghỉ hai đêm ở Luang Prabang.

Xăng ở Luang Prabang là đắt nhất nước Lào, tận 9.390 kip/lit (Xiêng Khoảng 9.150 kip/lit).

Ngày thứ 6, 24/3/2019: Luang Prabang - Xiêng Khoảng 283 km

7g15’ chúng tôi lại lên đường trở lại con đường đau khổ để về Xiêng Khoảng. Chạy đến 9g55’ phải dừng lại gần 1 tiếng đồng hồ vì sửa đường. Quãng này toàn Trung Quốc làm. Xe máy của họ tháo hết biển số. Họ cào và đầm nền đường rất nhanh, làm đâu gọn đấy. Từng đoạn ngắn dứt điểm. Đến 11g50’, chúng tôi đến ngã 3 đường 7 và 13g20’ đến bản Nam Chát nghỉ ăn trưa. Đến 13g50’ tiếp tục đi và đến 15g30’ thì đến Xiêng Khoảng, chúng tôi đi ngay ra Cánh đồng Chum. Hôm đó có ít khách tham quan nên chúng tôi chụp ảnh, xem xét thoải mái. Cánh đồng rộng và phẳng nhưng tiếng nói rất vang. Chiều hôm đó, thời tiết đẹp, cả cánh đồng rực lên màu vàng. Tôi tìm được cái chum có nắp và định đem về để ngâm rượu nhưng nó quá to và nặng với chiếc xe của tôi nên đành chịu.

16g30’ quay lại trung tâm Xiêng Khoảng tìm đến khách sạn Xiêng Khoảng và nhận phòng. Cậu lễ tân nói 200.000 kip/đêm. Bà xã tôi đã "lợi dụng" uy tín của anh để mặc cả nên còn có 130.000 kip/đêm, mà còn có cả ăn sáng. Khách sạn Xiêng Khoảng nơi ăn, nghỉ rất tốt.

Ngày thứ 7, 25/3/2019: Xiêng Khoảng - Cửa khẩu Nậm Cắn - Tân Kỳ 320 km

7g30’ chúng tôi xuất phát đi về Việt Nam. Khu vực này dân ở nhiều cũng tương tự như bên Việt Nam. Hai ngày cuối cùng ở Lào, dọc đường chúng tôi gặp nhiều đám cưới quy mô chắc không thua Việt Nam. Các bãi rộng hai bên đường đều dựng rạp với số lượng người rất đông. Vợ chồng tôi nói đùa như nó mời cả huyện. Nhạc to và thoải mái ai ăn xong ra về, ai đến cứ tiếp tục đến. Hai bên đường, xe 7 chỗ, xe bán tải đậu ngổn ngang (không ảnh hưởng đến giao thông). Đến Bản Ban, chúng tôi dừng lại khá lâu để nhận dạng cái địa danh trước đây có thời gian tôi qua lại. Trước kia toàn cây và bụi rậm, không thấy dân đâu, chỉ toàn bộ đội và TNXP. Ngày nay nhà cửa san sát, cửa hàng cửa hiệu nối nhau và cũng có khá nhiều các cơ quan xây dựng to lớn. Như vậy là mục đích đi thăm lại chiến trường xưa của tôi đến đây đã hoàn thành, không có gì hối tiếc. Chúng tôi lại khẩn trương về đến cửa khẩu.

Thật là may mắn, lúc 10g45’ về đến cửa khẩu bên phía Lào không có ai để hỏi, tôi lao thẳng đến barie dừng lại ngó nghiêng một lúc sau mới có người ra hỏi và làm thủ tục xuất cảnh. Nếu chậm khoảng 5 phút nữa thì thôi rồi vì Hải Quan đã đóng cửa nhưng vẫn còn đứng đó, Biên Phòng thì đang nói chuyện trong phòng. Do ở đây, chỉ có vợ chồng tôi làm thủ tục nên họ làm rất nhanh. Xem xét ngó nghiêng cái xe của tôi như vật thể lạ. Họ hỏi đi đâu xa thế từ Lao Bảo đến Nậm Cắn. Tôi trả lời đi thăm chiến trường xưa Bản Ban ngay kia và kết hợp tham quan thế là mấy đ/c lần lượt bắt tay. Lúc này, tự nhiên tôi cảm thấy tự hào, anh Quang ạ.

Sang đến bên Việt Nam thì cũng thế, chỉ có mỗi chúng tôi. Hỏi Hải Quan và Biên Phòng sao hôm nay vắng thế. Họ trả lời hôm nào cũng thế, trước đây đông nhưng bây giờ vắng lắm. Đúng thế thật, hôm đó từ Xiêng Khoảng về không gặp xe tải nào phía Việt Nam qua.

Về đến Mường Xén, chúng tôi ăn bát phở to tướng vì quán cơm của người tàu hôm đó nghỉ bán. Mua đầy thùng xăng chạy về Tân Kỳ lúc 16g. Chạy dọc phố chính rồi phố ngang xem cho biết rồi chúng tôi tìm đến khách sạn Đại Phú Gia như anh hướng dẫn. Đến đó vắng lắm, ít người nghỉ, giá phòng 200.000 đ. Ăn uống thì có mấy quán phía đối diện, rất đông khách.

Ngày thứ 8, 26/3/2019: Tân Kỳ - Hà Nội 320 km

Đoạn đường này quá quen thuộc với chúng tôi, nhưng có 2 năm không đi qua mà đã nhiều thay đổi. Trước đây, muốn vệ sinh lúc nào cũng thoải mái, vậy mà nay, nhà cửa nhiều nên việc này cũng ngại. Mấy ngày đi bên Lào, tôi toàn đi tốc độ cao; về Việt Nam lại phải rón rén cho đúng quy định chứ không phải trả giá ngay. Dọc đường đi, tìm mấy quán cơm trước đây chúng tôi hay ăn ở Cẩm Thủy mà nay không thấy. Chạy về Chương Mỹ ăn cơm trưa và đến đường Giải Phóng, đoạn đối diện cổng Parabon ĐH Bách Khoa Hà Nội lúc 14g00.

Kết thúc chuyến đi. Thành công mỹ mãn. Các yêu cầu đặt ra đều thực hiện được. Chuyến đi vui vẻ an toàn về người và xe. Do trước khi đi, công tác kỹ thuật xe làm tốt,  nên cả chuyến tính ra trung bình tiêu hao 6 lít/100 km. Nếu cứ tính nhẩm xăng bên Việt Nam là 18.000 đ/lit, bên Lào 24-25.000 đ/lít thì chúng tôi tiết kiệm được cục tiền to.

Trên đây là toàn bộ hành trình của tôi báo cáo lại anh.

Cảm ơn anh rất nhiều! Chúc anh khỏe và hẹn gặp anh một ngày gần đây tại Hà Nội.

Quách Trọng Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét