Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026

Ghi chép một chuyến đi (1)

              Chuẩn bị chuyến du xuân đầu năm mới 2021 cho cả gia đình bắt đầu từ cuối năm 2020. Đầu tiên là mua vé máy bay di chuyển. Khi ấy, Bamboo Airways mở bán vé bay thẳng, chuyến bay chỉ kéo dài có 2 tiếng và 15 phút, tương đương thời gian từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Giá vé có nhỉnh hơn Vietnamairlines chút ít, nhưng không phải chờ bay nối chuyến. Hơn nữa, ngồi trên cái phản lực Embraer E195 có vẻ thoải mái hơn tàu chợ ATR72-500 cánh quạt của Vasco. Nhưng không rõ lý do nào mà chiều về lại mua vé của Vietnamairlines ghé qua Thành phố Hồ Chí Minh. Dự định ban đầu, sẽ đi vào ngay sau Tết, ngày mùng Ba. Khách sạn cũng đã chuyển xong tiền cọc cho 4 phòng tại Marina Bay 4*.

Di chuyển đến Côn Đảo trên máy bay Embear E195 của Bamboo Airways

Bất ngờ, những ngày sát Tết, dịch bệnh bùng phát mạnh ở Hải Dương, rồi sau lan rộng ra đến 18 tỉnh thành. Mọi người đều hoang mang lo lắng nên phải hủy chuyến đi và dời ngày khởi hành sang đầu tháng Tư, nghĩa là sau đó hơn 2 tháng với hy vọng bệnh dịch sẽ được khống chế. Lo ngại quá trình di chuyển qua các sân bay - ổ dịch tiềm tàng, nên sau Tết lại hủy vé của Vietnamairlines và mua vé của Bamboo Airways cho chuyến về.

Chuyến đi khởi hành đúng như dự kiến, dù cho có đì-lây chừng 30 phút. Trên tàu, khách ngồi gần như kín chỗ. Điều khiển chuyến bay là các phi công nước ngoài. Trong số tiếp viên, có 3 bà Đông Âu to béo và cứng tuổi. Mọi giao dịch bằng tiếng Anh nên khách đi tàu có cảm giác như đang du lịch ở nước ngoài.


Thị trấn Côn Đảo nhìn từ phía Tây

Sau gần 2 tiếng, máy bay bắt đầu hạ độ cao. Phi công thông báo là sân bay chưa cho hạ cánh nên tàu phải bay chờ, anh ta sẽ thưởng cho hành khách những vòng lượn quanh đảo. Thế mà hóa hay, được ngắm cảnh từ trên cao xuống toàn cảnh các hòn đảo không phải là ý tưởng buồn. Trời trong nên khung cảnh những vạt rừng, chóp núi xanh biêng biếc nổi bật trên nền biển trời dưới ánh nắng rải thảm vàng.

Xuống tới nhà ga, lái xe đã gọi thông báo xe đang chờ đưa về khách sạn. Tầm 16g20’ tới nhận phòng và hẹn nhau đi viếng Cô Sáu sau 1 tiếng đồng hồ nữa. Lại kể thêm chút về Khách sạn. Mới đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm 2020 thì gặp mùa cô-vít, vậy nên phòng ốc và đồ đều rất mới. Khách sạn lại là nơi trú chân của phi hành đoàn Bamboo Airways nên mọi thứ có vẻ xịn xò…


Bờ biển phía Tây của đảo

Bãi biển Đầm Trầu và Secret beach kề bên

Côn Đảo sau 5 năm quay lại đã có nhiều thay đổi. Đường phố, nhà cửa mọc lên như nấm sau mưa. Cảnh vật tươi mới và sạch sẽ. Càng vào trung tâm thị trấn càng có cảm giác như đang ở đâu đó trong khu vực miền Tây Nam bộ. Phương tiện đi lại cũng phát triển phong phú hơn nhiều, xe du lịch và taxi chạy nhiều hơn. Đặc biệt phổ biến là loại xe điện và xe hybrid – chạy cả xăng và điện. Xe chở được đến 10 khách. Khoang hành khách thoáng đãng và lên xuống rất tiện lợi, phù hợp với việc đưa khách tới các điểm di tích, thắng cảnh. Giá cả tính theo km, tuy có nhỉnh hơn giá taxi truyền thống một chút nhưng do quãng đường di chuyển giữa các điểm dừng không quá xa nên xe điện là lựa chọn ưu tiên.


Góc đảo nhìn từ Khách sạn Marina Bay

Trước cửa khách sạn, có chỗ đậu cố định trong khuôn viên, luôn có cả taxi và xe điện của hãng Mai Linh. Cả đoàn xếp gọn trên một chiếc xe điện và chỉ sau 10 phút, chúng tôi đã tới cửa Nghĩa trang Hàng Dương. Mua bó hương vào viếng nghĩa trang thì qua cổng tự do, còn nếu mang lễ vào phải khai báo với bảo vệ. Dân đi lễ Cô Sáu thường chọn vào đúng lúc nửa đêm cho thêm phần linh thiêng, nhưng nay quy định nghĩa trang chỉ mở cửa đến 22g00, vì thế ngay từ buổi chiều đã có rất đông đoàn đến viếng. Quanh gốc cây lê ki ma trước mộ Cô xếp tầng tầng lớp lớp giỏ hoa lễ, những bông cúc trắng tinh khiết. Người bảo vệ nghĩa trang luôn chân luôn tay chuyển bớt hương, lễ trên mộ Cô ra bên ngoài, dành chỗ cho những người đến lễ có giây phút khấn vái yên tĩnh. Chỉ 15 phút là đủ, chúng tôi đi xe điện trở về khách sạn. Bữa tối được đặt làm ngay trong khách sạn. Khẩu vị các món ăn làm theo miệng dân Nam, vừa đậm vừa ngọt. Món canh chua cá bớp là khoái khẩu nhất. Dùng bữa xong, ra bên ngoài nhà hàng vừa hóng gió biển, vừa nhâm nhi mấy thứ cốc tai quen thuộc.

Đêm đầu ngủ trên đảo chả được yên tĩnh lắm. Thi thoảng tiếng chó cắn rộ lên. Gần sáng thì gà qué thi nhau gáy loạn xạ. Nhưng dù sao với không khí tinh khiết giữa biển khơi thì giấc ngủ cũng thật là êm ái.


Hoa trong vườn Dinh Chúa Đảo

Chương trình ngày thứ Hai trên đảo khá là dày đặc các điểm phải ghé thăm. Phần đông trong đoàn là những người mới đi lần đầu nên chương trình cũng sắp xếp khá thoải mái để nếu có bổ sung thêm điểm đến thì cũng không quá khó khăn. 8g35’ khởi hành từ khách sạn ra đến miếu An Sơn, lễ lạt xong di chuyển sang chùa Vân Sơn Tự. Leo 200 bậc thang đá lên tới chùa ngắm nhìn xung quanh bao quát toàn bộ thị trấn. Từ trên chùa xuống gọi nhiều xe nhưng đều nhận được cái lắc đầu vì đã có khách thuê cả ngày. Lái xe hãng Mai Linh còn dõng dạc tuyên bố: Hôm nay “cháy” xe rồi! Nếu không đặt có khả năng không có xe mà đi! Thấy một chiếc xe taxi Mai Linh đậu xa cổng chùa, cố hỏi vớt vát xem có thể chữa “cháy” thì lái xe bảo cũng có khách rồi. Nhìn dáng điệu thất vọng của đoàn, anh ta hỏi: Đi đâu? Trong chương trình dự kiến đi ngay ra bến tàu ở phía Nam của Đảo, cách cổng chùa hơn chục km. Nhưng nếu đi xa như vậy khó mà gọi được xe, nên chuyển hướng sang đi trở vào trung tâm, có hơn 1 km. Khi nói đi tham quan trại Phú Hải thì lái xe bật dậy nói đi được, tranh thủ khi khách chưa xuống. Lúc này đã 9g30, lái xe bảo muốn tham quan được trại Phú Hải, phải đi mua vé, muốn mua được vé phải ra tận cửa Bảo tàng Côn Đảo. Xe chạy từ chùa Vân Sơn Tự ra cửa Bảo tàng, chờ chúng tôi mua vé xong mới đưa trở lại nhà tù Phú Hải. Nhà tù Phú Hải được Pháp xây dựng từ năm 1862, trại tù cổ xưa nhất Côn Đảo. Kiến trúc và sắp xếp các công trình trong trại thật là ngay ngắn và đẹp đẽ, giống như một trại an dưỡng hơn. Trong trại, ngoài các nhà giam tù, còn có Nhà thờ, Giảng đường, Bệnh xá, Nhà ăn và Bếp núc. Dãy trong cùng là xà lim và khu Đập Đá. Ngoài ra, trong trại còn có vườn cây có đủ giàn leo, ghế ngồi. Đặc biệt, có cả một Câu Lạc bộ có đủ quầy bar, nơi ăn uống, nhảy nhót… Tham quan nhà tù Phú Hải khoảng 15 phút là đi hết một vòng, trở ra cửa. Lại tiếp tục phải tìm xe di chuyển các điểm theo chương trình, nhưng loay hoay mãi không có xe trống. Trong khi đó, vé tham quan có giá trị đi 5 điểm nên lại tiếp tục tìm thêm chỗ đi chơi cho đủ. Ngóng xe mãi không được, tôi kéo đoàn sang ngày trại Phú Sơn bên cạnh. Đến cửa trại Phú Sơn thì không gặp may vì trại đóng cửa. Nhưng ngó quanh thấy có 2 cái xe điện đang chờ khách. Khi hỏi, tài xế nhận lời đi ngay. Vậy là đi tiếp dinh Chúa Đảo. Tham quan dinh Chúa Đảo khoảng 10 phút lại đi tiếp bến Đầm. Rút kinh nghiệm, lần này dặn lái xe đưa đi các điểm theo yêu cầu cho đến hết ngày luôn. Xe chạy theo lối ven đảo phía đông nam, qua các địa danh như bãi biển An Hải, bãi Đá Trắng, mũi Cá Mập,… Đến bãi Nhát, xe dừng tại tấm bia ghi lại cuộc vượt ngục của tù nhân năm 1952. Nơi đây có điểm ngắm hòn Bà và đỉnh Tình Yêu qua bãi cát trắng, một trong những phong cảnh đẹp nhất trên đảo.


Miếu An Sơn, nơi thờ bà Phi Yến

Trong khuôn viên Trại Phú Hải

10g50 tới Nhà hàng Du thuyền Cánh Buồm nghỉ ăn trưa. Đây có lẽ là nơi ăn chơi sang trọng bậc nhất Côn Đảo. Nhà hàng 4 tầng ngự trên con thuyền gỗ lớn có bố trí các phòng ăn VIP ngay dưới tầng 1. Từ trên Nhà hàng có thể bao quát gần như toàn bộ vịnh biển bao gồm cả Bến tàu Côn Đảo – cảng biển lớn nhất và lối ra biển Đông qua cửa Tử. Hải sản có thể lựa chọn ngay trong các ngăn lưới cạnh Nhà hàng. Có nhiều loại ốc biển, cua ghẹ và nhiều nhất là các loại cá. Sau khi nghe tư vấn của quản lý, chúng tôi chọn món hàu đỏ nướng, ốc nón nướng và cả con cá chình hơn 2 kg làm món nướng và nồi lẩu cá với măng chua. Để nuốt trôi đám hải sản hùng hậu ấy, chúng tôi phải tợp nguyên chai vang trắng dòng Tây Ban Nha. Đến 13g15, dời nhà hàng trở về khách sạn, chúng tôi đi theo lối đường ven biển phía tây nam đảo – con đường mới làm – chạy ngang Vườn Quốc gia đến Trạm Kiểm lâm, gần bãi Ông Đụng ở phía tây của đảo. Con đường quanh đảo làm đến đây thì ngừng. Chúng tôi đi theo lối cũ về trung tâm thị trấn ngang qua cầu Ma Thiên Lãnh, một di tích được những người tù xây dựng từ năm 1930. Về đến khách sạn lúc 13g45, chúng tôi nghỉ đến 15g15 thì đi tiếp những di tích còn lại ở phía Bắc đảo.

(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét