Chúng tôi, những người không còn trẻ, vừa hoàn thành chuyến đi năm ngày
suốt từ Savanakhet tới Muang Khong an toàn. Ngày ngày ngồi ô tô từ 6 đến
10 tiếng, tham quan nhiều nơi và... thử sức leo trèo các đỉnh cao.
Thành phần đoàn
Theo chương trình cả đoàn sẽ hội quân ở Pleiku. Từ HN và TP HCM đến
Pleiku từ ngày hôm trước. Sau đó, thuê xe ngày hôm sau qua Lào...
Sáng sớm, các cụ ông, cụ bà đã nai nịt gọn gàng để... xuất phát. Đúng 6g00, hướng Cửa khẩu tiến tới... Trên Quốc lộ 14
Hơn 8g00 sáng, dừng nghỉ ăn sáng, cà phê chém gió tại Plei Kần... Di
chuyển lên cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh lúc 10g00. Cửa khẩu và con xe
chở đoàn
Thủ tục xuất cảnh cho phép làm theo đoàn. Tại cửa khẩu này, hộ chiếu kẹp
thêm chút tiền bồi dưỡng cho các cháu đóng dấu... Gần 30 phút mới
xong... Xe chạy lên cột mốc...
Ghé thăm cột mốc...
Quá mến yêu cột mốc mà mấy lần giục giã, các cụ mới chịu lên xe đi tiếp sang cửa khẩu Lào
Bên Lào làm thủ tục xuất nhập cảnh khá thoáng, chỉ với 50 ngàn VND kẹp
trong cuốn hộ chiếu, bạn cộp dấu mà chẳng cần khai báo gì cả... Cửa khẩu
quốc tế Phu Cưa...
Lại mất thêm 50 ngàn VND/người (phí du lịch) và 30 phút nữa, xe mới được đi vào đất Lào...
Hình ảnh đầu tiên trên đất Lào. Một ngày nắng chói, hứa hẹn chuyến đi thú vị...
Quãng đường từ Cửa khẩu tới Attapeu chạy xe chừng 2 tiếng đồng hồ...
...những kho gỗ bị giam lại Lào sau tháng 9/2016 nằm la liệt hai bên đường...
Con đường xuyên qua rừng...
... thỉnh thoảng có đèo dốc...
...nhưng khá dễ đi vì mặt đường êm thuận, ít xe lưu thông. Nghe nói
trước đây con đường này là tuyến vận chuyển gỗ chủ yếu của Hoàng Anh Gia
Lai
Đoạn đường đèo dốc dài hơn 60 km từ cửa khẩu...
...tuy có gây mệt mỏi cho cánh già cả nhưng phong cảnh rừng núi thật là tuyệt...
Toàn thấy màu xanh của cây lá...
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ đèo dốc, con đường dần thẳng tắp...
Xuống đến đất bằng gặp ngay vương quốc của Hoàng Anh Gia Lai...
...những rừng cao su đang vào dịp khai thác...
Một số công trình tiện ích của nhà đầu tư rải dọc hai bên đường...
Bắt đầu thấy khu dân cư đầu tiên...
CSGT Lào chặn ngay đầu đường vào Attapeu, rất quân tử, không cần... núp
Cổng chào thành phố...
Cây cầu vượt sông Xe Caman
...vào phố Attapeu...
Phố chính dọc thành phố...
... phía đầu cầu...
Nơi đoàn dừng chân nghỉ ăn trưa...
Bữa ăn trưa của các cụ ông cụ bà đơn giản theo thực đơn Việt, gồm: trứng
tráng, thịt lợn rang, canh cá chua, rau cải xào... khống chế mức 100
ngàn VNĐ - khoảng 30 ngàn kíp, rồi chầu nước chè nghỉ ngơi... Tiếp tục
lên đường lúc 13g30'. Phố chính Attapeu
Bò là thành phần không thể thiếu...
Có cổng vào ắt phải có cổng ra...
Mặt đường đoạn này chắc do thi công ăn bớt nhựa toàn thấy đá lổn nhổn, tiếng lốp khua lộp rộp...
Nhưng được cái đường tương đối thẳng, lái xe quen đường phóng hết khả năng...
Một vùng đất rộng lớn nhưng thưa thớt nhà ở. Đoạn này có một chốt kiểm
lâm, xe nào cũng dừng... để xin tiền. Chú ý cái barie kia...
Một đoạn đường thẳng khá đẹp, hai bên đường toàn cỏ lau trổ bông...
Lúc này mặt trời ngả về tây...
...xuyên qua một cánh rừng thưa...
...tới một trang trại do Thái Lan đầu tư trồng cam, dâu,...
Bãi đậu xe trước cửa cho thấy dịch vụ này mới mở ra...
Khu vườn trồng các loại cây ăn quả...
...một góc thư giãn cho khách du lịch...
Các loại sản phẩm bày bán, nước cam tươi uống ngay và luôn...
Thương hiệu có ngay trên cạnh đường...
Từ đây, con đường tiếp tục vượt lên cao nguyên Boloven... Dưới vùng thấp, trời còn nắng chói
...khi lên đến cao nguyên, trời trở nên sậm sì...
...vùng đất này có nhiều thông, đất đai và khí hậu tương tự các tỉnh Tây Nguyên của VN
Cao nguyên rộng lớn nhưng thưa thớt dân cư... đang được các nhà đầu tư
từ Thái Lan tới khai thác trồng cà phê. Trên đường dễ dàng nhận thấy các
khu dịch vụ như skylive, amazon... mở quán cà phê ngay cạnh vườn
Gần tới Paksong, dân cư đông hơn và bầu trời cũng sáng dần. Khu vực này
có tới gần chục thác nước được khai thác phục vụ du lịch...
Đến 16g00, chúng tôi mới tới Pakse, thủ phủ Champasack. Cửa ngõ vào thành phố còn ngổn ngang
Lái xe ghé tiếp dầu theo yêu cầu của... các cụ từng xơi nhiều nước cam và cà phê dọc đường. Tranh thủ tôi khảo sát giá cả...
Thấy trời còn nắng, chúng tôi tranh thủ lên tham quan tượng Phật Vàng Phu Salao, ngắm toàn cảnh thành phố lúc hoàng hôn...
Từ trên cây cầu vượt sông Mê kông, có thể nhìn thấy rõ bức tượng Phật trên núi...
Theo gương các cụ 7x trên diễn đàn này, chúng tôi quyết thử sức... Lên
đến bãi đậu xe, nghĩ có thể leo lên chân tượng Phật, nhưng lái xe bẩu xe
to không được lên... Các cụ trong đoàn đoàn đang hăng vì sau khi vượt
qua hơn 400 km vẫn khỏe như vâm, nên đã "bồng bột" quyết định leo bộ.
Lối leo bộ đây...
Các cụ nhà ta leo hết đoạn có bậc thang dựng đứng này trong những ánh mắt thán phục của lũ Tây ba lô... Nụ cười chiến thắng
Khá mệt, hai đầu gối có vẻ như không điều khiển được nữa, nhưng phóng
tầm mắt về thành phố Pakse trong những tia nắng cuối ngày thì cảm thấy
có hưng phấn trở lại... Thành phố bên dòng Mê kông...
Từ vị trí này, nhiều cô cậu Tây ba lô đang chờ khoảnh khắc hoàng hôn để
chụp ảnh. Hỏi tới tượng Phật chưa, chúng nhún vai, lắc đầu và nói không
leo nữa. Thành phố đang mờ dần...
... Nhìn về phía trước vẫn không thấy tượng Phật đâu, chỉ thấy cây cối
rậm rạp. Hỏi mấy bạn trẻ Lào, họ nói gần lắm, chỉ đi một tý nữa là đến.
Bóp đầu gối thấy đỡ mỏi, nhìn về phía trước chỉ thấy một lối mòn dựng
đứng, trời tối nhanh nên quyết nhanh: trèo. Chỉ còn 3 người: tôi và 2 cụ
nữa, một ông, một bà...
Leo mải miết tới chân tượng Phật Vàng, tôi gần như kiệt sức, chả chụp
choạch được gì. Hơn nữa trời tối sập, cố chụp được một tấm hình... để
chứng tỏ ta đây dù cho mặt đã tái dại...
Ngồi một lúc cho lại sức, tưởng rằng không thể đi xuống được... đã nghĩ
đến cảnh phải qua đêm ở đây... Thế mà xuống được, về thành phố nhận
phòng khách sạn, đi ăn tối và lượn phố đêm. Nghĩ lại càng thấy phục mình
quá. Sáng sau ngắm thành phố qua cửa sổ khách sạn...
Lại kể thêm về chỗ ăn nghỉ của đoàn tại Pakse. Với tiêu chí "ăn chơi
thoải mái và chi ít tiền"... chúng tôi chọn chỗ nghỉ ở đây: Khách sạn
Champa nằm ngay trên đường 13 gần trung tâm Pakse
Khách sạn nằm đối diện với cây xăng này: trên bản đồ của google có ghi: PTT Gas Station Pakse
...rất tiện cho các bạn OF và luôn luôn nắm được giá cả...
Trước mặt khách sạn là con đường 13 chạy từ Bắc tới Nam Lào, bên phải
xuống phía Nam: Muang Khong - đọc là Mường Khoỏng có thác
Khonphapheng...
...bên trái là lên phía Bắc đi thẳng lên Vientiane - thủ đô Lào
Bên ngoài cửa khách sạn
Toàn cảnh khách sạn...
Phòng khách sạn...
...sàn nhà gỗ, có thể nằm được vô số khách đi phượt... mà giá cả phải chăng: 120.000 kip
Chỗ nghỉ tiện đường đi lại, dễ tìm kiếm... và gần những chỗ ăn. Buổi
sáng có thể ra phố này dễ dàng tìm một quán ăn theo khẩu vị quê nhà
Các hàng quán mở sớm, thực đơn ăn sáng theo kiểu Huế...
Chỗ đậu xe vô tư thoải mái...
Chỗ ngồi ăn uống thoải mái, có nhiều dân Việt đến đây...
Món ăn quê nhà
Xong xuôi mời các bạn cà phê chém gió...
Bên trong chỗ ngồi thưởng thức cà phê
Địa điểm này có thể ăn bữa tối được vì không xa khách sạn. Bản đồ chỉ dẫn
...Nếu thích món nướng Lào, có thể đi ngược ra phía Bắc 600 mét, vào ăn
quán này: Asia Sin Dard hoặc có chữ Việt ghi: Lẩu Nướng. Chủ quán người
Việt nhưng vì sống quá lâu ở Lào nên quên một vài từ...
Nghỉ ngơi thoải mái, khoảng 8g00 xe xuất phát đi Muang Khong... Trên đường 13 đi về phía Nam
Khoảng cách Pakse đi Muang Khong là 140 km...
Con đường rất đẹp, chỉ lo lái xe buồn ngủ vì hầu như chả phải vặn tay lái...
Có đoạn cây cối rậm rạp thế này
...nhưng phần nhiều là trống trải...
Đường thẳng tắp, lái xe cứ 100 km/h mà quất...
Hơn 1 tiếng 30 phút sau, phải căng mắt để ý mới thấy tấm biển chỉ lối đi: Khong Island
Rẽ vào con đường ra huyện Đảo...
...đường mới làm, thẳng tắp...
...vượt sông Mekong qua cây cầu này...
...đi thẳng tới bến phà qua Campuchia - lối đi của nhiều dân buôn gỗ và
đá quý... Nhưng chúng tôi là dân đi chơi nên rẽ xuống Bản Na...
...con đường có vẻ cố giữ phong cách một thời cổ xưa...
Vì phần lớn đoàn không hứng thú chơi bời gì nên vào một quán "thủy tọa"
nghỉ chân. Phong cảnh sông Mekong nhìn từ quán... Xa xa có một con
thuyền chở khách ngược dòng nước, các cụ chép miệng: kinh bỏ mẹ...
Thì ra, chỗ chúng tôi ngồi là bến phà xưa... Phía bờ bên kia
Nhìn xuôi về phía cây cầu vừa mới đi qua...
Đảo Khong là trung tâm của khu vực 4000 đảo trên hạ lưu sông Mekong chảy
qua Lào. Nơi đây được các bạn trẻ Tây rất thích thú vì vẻ đẹp hoang sơ,
con người thân thiện... được sống trong không khí yên bình thong thả -
sống chậm rãi. Hàng ngày các bạn đạp xe thong dong đi vòng quanh đảo...
thậm chí có vài người còn đến sống hẳn nơi đây... Một nhà homestay gần
sông
Hạ tầng trên đảo cũng được cải thiện dần sau khi có cây cầu vượt sông
Không khí trong lành mát mẻ...
Xong chầu bia Lào, chúng tôi quay trở ra đường 13...
Biển chỉ đường rất cụ thể...
Vượt qua cầu lần nữa...
Ra đường 13 đi tiếp xuống phía Nam chừng chục km nữa...
Bạn trẻ Tây đi phượt...
Đã thấy biển chỉ dẫn...
Ngã ba trước mặt có rất nhiều chỉ dẫn...
Chắc ăn, chụp lại tất cả các chỉ dẫn - cả hai đầu đường - để khỏi lạc...
Phía Nam đi lên...
Ngã ba nhìn từ phía Nam...
Phía Bắc đi xuống, có nhiều xe du lịch rẽ vào...
Lối vào thác...
Lối vào thác nước qua cái cổng này, trả phí gửi xe...
Bảng giá cho khách tham quan...
Đi thêm một thôi đường nữa...
Cửa vào khu du lịch...
Bên trong khu du lịch...
Mua vé tại đây...
Vé của các bạn ấy đây, bao gồm: xe vận chuyển nội bộ, wifi và WC miễn phí...
Vài điểm tham quan nữa trong khu vực...
Bán đồ lễ...
Chậu hoa súng
Một cái miếu thờ...
Đồ thờ thật đơn giản...
Vật thờ chỉ là một gốc cây đặt trong lồng kính...
Mái đền có 4 góc...
Nghe nói vật thờ là Thần Cây nằm trong khu vực này. Lúc còn dương gian
có nhiều chim chóc đến sinh sống, sau khi cây chết, chim đi hết... Vì
thế người ta cho là cây có thần và đem... thờ
Cột cây số trong khu du lịch, dự là chiều dài sông Mekong chảy qua Lào...
Thay vì các đồ chơi bằng... bê tông, ở đây làm tuyền bằng gỗ nhé: Thuyền hoa
Truyền thuyết thì ở đâu cũng là... truyền thuyết và sống mãi cùng thời
gian. Nhưng qua đây mới thấy dân Lào thật quá giản dị, cả trong tư duy.
Có lẽ khúc cây đó được chế thành những vật này
... hoặc một cái cành của cây Thần?
Không gian để khách du lịch có những kỷ niệm...
Từ đoạn này sông Mekong chảy vào đất Campuchia với hơn 500 km trước khi chảy vào đất Việt với hơn 220 km. Thác Khonephapheng
Thác nước nằm ở nơi chiều ngang sông Mekong rộng nhất trong cả chiều dài gần 5000 km. Phía trên thác nước
... chiều rộng đoạn này hơn 10 km... Toàn cảnh khúc sông
Lòng sông toàn đá lởm chởm tạo thành thác nước
Có nhiều cây cổ thụ tồn tại ngay trên mặt thác nước...
Một trong số đó... có thể lại là cây Thần?
Chỗ dòng nước chảy xiết...
...rồi đổ vào thác nước này...
Đi tiếp tới điểm ngắm cảnh chính diện thác nước bằng xe điện...
Bãi đậu xe điện ở viewpoint chính
Toàn cảnh thác Khonephapheng...
Chiều cao thác nước gần 18 mét...
Chân thác nước sủi ùng ục...
Chỗ này khó mà vượt qua thác bằng thuyền...
Tảng đá ngăn đôi dòng chảy...
Chiều cao thác không đủ để bốc lên một màn hơi nước giống như từng thấy ở thác Niagara...
Trở ra bãi đậu xe...
Đến đây có câu chuyện để lại kinh nghiệm cho các bạn: Tới bãi đậu xe,
lái xe hốt hoảng ra mách: Bác ơi, cảnh sát bắt phạt cháu 500 ngàn kíp vì
xe du lịch nhưng không có giấy phép, cháu chả hiểu cái giấy gì... Chủ
hãng cho thuê xe trước đó đã cam đoan lái xe biết tiếng và sống ở Lào
vài năm... Tôi bảo lái xe trình bày với CS là đoàn "già làng trưởng bản
có uy tín" đi tham quan 

... Nhưng không ăn thua. Sau cùng, tôi thò ra cái giấy viết chữ giun dế
mua 50 ngàn ở cửa khẩu. Mấy CS trẻ trình CS già tờ giấy. CS già: "Việt
Nam, tốt... tốt..." và phẩy tay... tha. Lái xe phấn khởi quá chạy loăng
quăng...
Oánh dấu chiến công hiển hách ấy, tôi ra oai chút...
Tới đây - điểm cực Nam của nước Lào - tôi nhớ lại cách nay hơn 1 năm đã
đến điểm đầu nước Lào - ngã ba biên giới Lào - Thái - Miến..
Trở ra khỏi thác vào lúc nhiều xe đưa khách du lịch từ Thái Lan sang rất đông...
Một xe bus vào cửa khu du lịch...
Vài xe màu hồng...
Cả đoàn thấy đói nên ngả ra ngay chỗ ngã ba rẽ vào thác nước trên đường 13. Bộ bàn ghế gỗ nguyên khối trong quán ăn...
Cái ban thờ nhếch nhác của quán ăn... đích thị người Lào
Vừa làm hàng ăn vừa bán quán... Hàng họ rất chi là... hàng họ
Đủ các loại rượu bổ và thuốc A Lào các kiểu...
Quán ăn tiếp thị món đặc sản truyền thống vùng Siphandon... rau dưa trộn cá... vô cùng khó ăn
Tổng thể các món ăn cho các ông bà du khách Việt - thế mới nuốt được...
Đến 13g30, chúng tôi quay trở về Pakse...
Vùng này cách biên giới Campuchia khoảng 10 km, trên các ngọn đồi thấp thoáng tượng Phật...
Gặp những xe chở phế liệu...
... chủ yếu do người Việt làm...
Sau chừng hai tiếng, xe về đến Pakse...
Trên đường 13 vào trung tâm Pakse
Gần trung tâm, xe đông dần...
...một ngã tư có đèn tín hiệu giao thông...
Trung tâm Pakse... khu vực chợ Dao Heuang (Đào Hương)
Hẹn nhau địa điểm liên hoan tối nay - quán ăn Asia Sin Dard (Lẩu Nướng) - bên phía trái nơi có cái xe tải màu xanh đậu...
Trước cửa khách sạn Champa...
Các ông bà lại tung tăng ra chợ Đào Hương mua sắm...
Thưởng thức không gian vỉa hè Hạ Lào...
Sau bữa liên hoan buổi tối, chúng tôi dạo phố đêm Pakse... (Ảnh chụp qua điện thoại nên không đẹp lắm, thông cảm nhé)
Vật vờ, ngó xem mấy con xe đẹp... Màu trắng là chủ đạo
Chương trình ngày thứ Ba tại Hạ Lào: sáng 6g30 trả phòng khách sạn, đi
ăn sáng và cà phê... Gần 8g00 khởi hành đi Wat Phu... Trên đường đi Wat
Phu
Con đường đang được trải thảm... Đi thẳng là tới biên giới Lào - Thái
Biết các bạn Of đang rủ rê nhau kéo hàng đoàn sang chơi Tết này, bạn đang khẩn cấp dựng trạm thu phí
Lối ra cửa khẩu Lào - Thái đã hoàn chỉnh
Tới ngã ba ngay sau trạm thu phí đang xây dựng thì rẽ trái theo con đường này
Quãng đường từ Pakse đến Wat Phu dài 40 km. Trạm thu phí ngay đầu đường
Giá cả niêm yết rõ ràng, cho một lượt
Khúc đường thẳng...
...khúc men dòng Mekong
Nhà cửa hai bên đường đang được xây cất...
Phần lớn quãng đường là chạy dọc sông...
...thỉnh thoảng đi qua những làng mạc...
Gần đến Wat Phu...
...qua một khu dân cư đông đúc...
Tới ngã ba này, phải để ý lắm mới thấy tấm biển chỉ đường...
Tới cửa khu di tích, theo hướng dẫn rẽ vào bãi gửi xe và vào mua vé. Vé của bạn ấy đây:
Lối vào cửa soát vé được trang hoàng rất đẹp...
Mấy cụm phong lan phơi nắng...
Đón đoàn bằng vòi phun nước...
Một nhành hoa...
Từ cửa soát vé vào trung tâm Wat Phou đi xe điện do các tài xế Lào đảm nhiệm. Bãi đậu xe trong khu chùa...
Có bảng hướng dẫn các điểm tham quan...
Trên nền phế tích...
... nhìn thẳng vào khu trung tâm chùa...
Hai hàng cột dẫn vào chùa còn khá nguyên vẹn dù đã trên 800 năm...
Có thể tưởng tượng cảnh trí một cảnh đền đài vương quốc Chân Lạp thế kỷ thứ V...
Cho đến ngày nay, hàng năm tổ chức 3 ngày lễ hội với hàng vạn tín đồ kéo đến từ CPC, Thái Lan...
...Thẳng đường tiến vào...
Nhà nguyện bên phải...
...và nhà nguyện bên trái...
Phần còn lại của nhà nguyện...
Cửa chính vào nhà nguyện...
Dãy hành lang với những ô cửa sổ...
Những pano trang trí trên các khung cửa bằng đá...
Hành lang bên trong nhà nguyện...
Phòng cầu nguyện, nay thành bãi đất trống thế này...
Nhà nguyện bên trái cũng tương tự...
Trước cửa phế tích...
Bên trong...
Phía sau nhà nguyện còn rất nhiều tảng đá đã chế tác mà chưa được xếp vào di tích...
Nhiều năm qua, từ khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới,
các nhà nguyện được tập trung phục chế nhiều nhất để có được hình hài
thế này
Tiếp tục con đường dẫn lên chùa chính...
Những bậc thang đầu tiên...
Bức tượng rắn nhiều đầu ở hai bên lối đi
Bên phải có 7 đầu...
Hai bên đường lên là dãy cây hoa đại - Lào gọi là hoa champa đồng nghĩa
với vương quốc cổ xưa của họ - đang mời gọi, nhưng xa và cao quá...
...hay là quay lại...
Nhìn xuống chân, ngẫu nhiên thấy đang đứng gần một vết chân... Phật. Vậy thì cố thử sức lần nữa...
Phía trên chưa có nhiều người, tranh thủ lên trước chụp phong cảnh...
Lên được chùa chính phải leo hai đoạn bậc thang dốc nữa
Dọc hai bên là những phế tích, chả rõ hình hài...
...hoặc những bãi đá lổng chổng...
Thế mà đi được cũng bao nhiêu đường đất rồi...
Thử thách đầu tiên, chuẩn bị leo cái dốc ngược này
May quá, lại không được qua mà phải đi vòng hai bên...
(Còn nữa)
(Chuyển bài viết Nam Lào - nơi thử sức người không còn trẻ trên diễn đàn otofun ngày 03/9/2017)
Chỉnh sửa: 15/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét