(Tiếp theo và hết)
Cà kê mãi rồi cũng cất bước đi vào phố cổ…
Lúc đầu hăng hái… cuốc bộ
Dự báo thời tiết nóng 36-37 độ C, thấy đường xa mà ái ngại… Có chiếc xe tuk tuk đi qua vẫy lại mặc cả…
Tới điểm tham quan đầu tiên: chùa Xiêng Thong. Lối vào chùa…
Vào sân chùa, thấy đỏ rực…
Thì ra hôm nay là lễ “tắm Phật”…
…nước tắm lấy ở đây…
Mái chùa chính trong nắng mai…
Chùa Xieng Thong ở các góc khác
Gặp cô chủ quán giải khát người Hải Dương ở góc này, mua ủng hộ chai nước 5 ngàn kip…
Góc nhìn từ lối cổng chính vào chùa Xieng Thong
Phía sau chùa có nhiều miếu thờ khác…
Mặt tường hậu của chùa Xieng Thong
Khoảnh sân phía bên trong chùa…
Thủ tục chính đến chùa Xieng Thong là làm lễ buộc chỉ cổ tay… Bên trong chùa
Xong lễ, đi tiếp vào phố cổ bằng lối cửa sau của chùa – cửa dành cho người địa phương – không thu phí
Sân chùa phía trước…
Bước chân ra khỏi chùa là vào khu phố cổ
Là phố trung tâm nhưng đặc biệt yên tĩnh với những dãy nhà gỗ đơn giản
…sạch sẽ và vắng vẻ
Có mấy chiếc xe đỗ bên đường…
…chưa có biển đăng ký
Mẫu xe thay thế những tuk tuk cổ điển (?)
…xuất xứ từ Tàu
Trung tâm thành phố rất nhiều mái chùa, một trong số đó
…tổ chức lễ hội ngay trong khuôn viên chùa
…dưới mái che đang được dựng lên
Một góc ngã tư phố cổ - nhà cửa với kiến trúc từ thế kỷ trước
Thời tiết tuy nắng nóng nhưng dưới bóng dâm không khí dễ chịu vô cùng
Trong sân một ngôi chùa nhỏ
Ra đến phố trung tâm với những dãy nhà cũ
…có từ hồi đầu thế kỷ trước
Hiện phần lớn để làm nhà nghỉ cho khách du lịch
Dọc phố trung tâm
Góc tường bao Hoàng cung – nay là Bảo tàng quốc gia
Dự định vào tham quan nhưng Bảo tàng đóng cửa, chỉ ngó qua chấn song cổng
Từ trên chân núi Phousi ngắm Bảo tàng
Cổng Bảo tàng ngày đóng cửa
Không được vào Bảo tàng, không muốn leo trèo lên núi… chỉ đi loanh quanh
Tới giờ ăn quay về quán quen…
Nghỉ trưa đến tận 15g00, lại tiếp tục đi vào thác Kuangsi
Không khí trong khu rừng mát mẻ…
Là khu du lịch nên cây cối được giữ gìn
Đến chân thác, cuối mùa khô nên rất ít nước
Không gian cũng tĩnh lặng hơn vì là cuối giờ chiều khách đã ra về
Thác Kuangsi
Trên cây cầu sắt bắc ngang dòng suối
Thác Kuangsi
Xuôi dòng suối
Một bến tắm còn những du khách cuối cùng
Xuôi dòng nước
Ra khỏi thác nước, trở lại thành phố, ghé thăm chợ trung tâm
Vào chợ gặp rất nhiều thương nhân người Việt
Lái xe đưa xe đi dọn rửa, chuẩn bị cho chuyến đi trở về nước Việt
Do tình hình đường xá, chúng tôi không đi xuống phía Nam mà quyết định trở về qua cửa khẩu Tây Trang. Lối ra khỏi thành phố cũng gặp một đoạn ngắn đường xấu
Từ Luang Prabang tới Pak Mong đường tốt hơn, tuy vậy khá đông xe, chủ yếu là xe tải trọng lớn của Tàu. Một vụ va chạm hai xe ngược chiều làm tắc tị một đoạn dài, may mà có người dẫn lối đi tránh vào trong làng mà thoát…
Gặp một trạm kiểm soát, đòi xem cả hộ chiếu, nhưng không hỏi tiền uống nước
Quãng đường hơn 100 km, chạy mất gần 3 tiếng đồng hồ
Ngã ba Pak Mong, rẽ trái đi tới Muang Xay, thủ phủ tỉnh Oudomxay
Từ Pak Mong về Muang Xay đường do Tàu làm nên đi khá êm thuận
Chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ là đến Muang Xay
Đến bữa ăn trưa, ghé vào Nhà hàng Lào Việt
Bên trong Nhà hàng
Bữa trưa của chúng tớ đây
Từ đây đến cửa khẩu theo QL 2E
Rời Nhà hàng lúc 14g15’…
Đến cửa khẩu Pang Hok của Lào lúc 18g10’
Thủ tục bên Lào cũng nhanh, không soi chiếu, không khám xe… Nộp giấy tờ kẹp thêm 20 ngàn kip một Hộ chiếu là OK…
Qua cửa khẩu Tây Trang, bạn Hải quan phát hiện ra trên hệ thống báo xe đã nhập cảnh cùng ngày xuất cảnh… Sắp bực mình to tiếng thì các bạn gọi điện về Na Mèo, xác nhận lỗi và cho nhập cảnh
Rời cửa khẩu Tây Trang lúc 19g20’ về Điện Biên Phủ
Tổng kết chuyến đi 1860 km, xơi 125 lít dầu…
Bữa tối của đoàn trên đất Việt lúc 20g45’ Kết thúc một chuyến đi nhiều bất ngờ
Còn đoạn kết xin vài dòng
kể nốt cho trọn câu chuyện…
Ngày 6, ngày cuối của
chuyến đi, đó là hành trình về nhà. Về đến đất ta thì cũng không có nhiều
chuyện để kể, tuy vậy vẫn có những bất… thình lình xảy ra.
Theo dự tính từ Điện Biên
Phủ về trung tâm Hà Nội cũng phải chạy cật lực 10 tiếng đồng hồ. Nhưng đã về
đến nhà rồi thì cứ… thong thả
Sáng trả phòng xong ra ngắm bình minh trên phố…
…Xuôi dòng Nậm Rốm…
Trên cầu Thanh Bình…
7g15’ vào khu phố Thương mại ăn sáng…
…làm bát phở nhưng không dùng thố Đá…
…lững thững cà phê Cửa Sổ…
Định lên đường về xuôi, nhưng
chả nhẽ lên tận đây, không thăm thú gì à?
Leo lên đỉnh đồi D1 thuê chụp mấy kiểu ảnh – chụp không làm ảnh – 10 ngàn/kiểu và gửi file qua zalo
Đến 9g00 cũng bắt đầu theo QL 279 đi về Sơn La. Đến đèo Tằng Quái, chuẩn bị leo đèo thì trước mặt là một chú xe tải ì ạch, thấy có đoạn vạch đứt – độ dài chừng 10 mét, thế là vượt. Sang bên kia đèo, CSGT dừng xe báo lỗi vi phạm biển cấm vượt…
Giải quyết xong vụ việc chạy một mạch đến ngã ba Cò Nòi… đúng 13g00
Cũng ngót bát phở với ly cà phê sáng nên ghé vào ăn trưa…
Mâm bát nhanh chóng được dọn ra
Bên trong quán ăn…
Nghỉ ngơi chút rồi chạy tiếp về nhà… Ngã ba Cò Nòi
Từ ngã ba này hoặc đi tiếp
QL 6 về Mộc Châu – Hòa Bình… hoặc đi lối Thanh Sơn theo QL 32… Lối đi về Yên
Bái và Phú Thọ này cách hơn 70 năm, các cụ thân sinh đã từng vài lần đi lại và
cũng đôi lần kể chuyện hành trình với những địa danh nghe mãi thành quen thuộc,
hơn nữa, tớ chưa từng đi lối này nên tiếp tục theo QL 37 về nhà…
Vào QL 37
…Vượt qua đèo Chẹn xuống Mường Khoa
…Tới cây cầu bắc qua sông Đà…
…nơi có bến đò lịch sử…
Đi qua thị trấn Phù Yên, thủ phủ châu Phù Yên xưa…
Thị trấn nay đông vui hơn bởi có du lịch “săn mây”…
…Hành trình cuối chuyến đi
chạy từ ngã ba Thu Cúc theo QL 32 đến ngã ba La Phù rồi rẽ phải, ngược dòng
sông Đà qua cầu Đồng Quang về trung tâm Thành phố. Lúc 20g10’ làm bữa tổng kết –
chia tay hoàn thành chuyến đi và hẹn nhau trong những chuyến đi khác
Rửa xe ở ngã ba Cò Nòi




































































































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét