(tiếp theo)
Ngày thứ hai của chuyến đi. Ăn sáng ngay trong nhà hàng khách sạn. Các
món ăn đa dạng, ăn âu có, ăn á có, đồ ăn chay, đồ ăn cho đạo Hồi,... Bữa ăn sẽ
bình thường nếu như cái mồm không ham chén mấy quả trứng chiên lòng đào.
Ngày hôm trước, Lukas đã gợi ý đoàn nên chuyển chuyến đi đảo Phi Phi sang
đảo (cũng là đảo thôi mà) Ko He. Đảo Phi Phi cách bờ khoảng 60 km, di chuyển
bằng tàu từ 2,5 đến 3 tiếng. Chơi 2-3 tiếng lại từng ấy thời gian vào bờ thì
rất mệt mỏi. So với đi đảo Ko He, cách bờ 45 phút di chuyển, có thể nghỉ chơi ở
đảo thời gian lâu hơn, có thể về sớm chơi ở trong phố buổi chiều. Chi phí
chuyển đổi là 40 USD một người nên có đến 2/3 du khách lựa chọn chuyển đổi.
Khi xuất phát ra biển, trời quang, mát mẻ, nước trong vịnh Chalong khẽ
lay động. Mọi người lên mặt boong hóng gió biển và chụp ảnh các kiểu. Được nửa
đường, một cơn mưa bất chợt ào đến, sóng gió cùng lúc kéo đến, du thuyền
(catamaran) rung lắc, chòng chành... Qua cơn mưa, du thuyền dừng bên một bờ đá phía
đông của đảo Ko He. Các trò vui bắt đầu diễn ra: tắm biển, lặn ngắm san hô,
chèo thuyền kyak... Đám trẻ thích thú nô đùa ầm ỹ cả một khoảnh biển. Sau gần
một tiếng thả neo, du thuyền ghé vào đảo Ko He. Cầu tầu ghép nối bằng dãy phao
nổi bồng bềnh dưới chân đoàn người cũng làm tăng thêm cảm giác nôn nao. Nghỉ
trên dãy ghế đặt sát bãi biển chờ tới giờ ăn trưa. Bữa trưa tiến hành ngay trên
nhà hàng của đảo. Ăn xong, đoàn được đưa lại bờ. Vụ việc diễn ra tại đây. Như
trên đã kể, mấy quả trứng chiên lòng đào bắt đầu cựa quậy. Đứng trên cầu tàu,
chờ xe vận chuyển ra bãi đậu xe, bỗng thấy hẫng người. Quay ra tìm hỏi Lukas
chỗ xả. Cậu chàng lại bảo cố gắng vào bến xe sẽ có chỗ. Thế thì nói làm đếch
gì! Thấy tòa nhà lớn ngay cuối cầu tàu chắc mẩm thế nào cũng có chỗ xả, liền đi
vào. Gặp một thanh niên mặc đồ bảo vệ đang trợn mắt nhìn động tác kỳ quái của
khách. Phủ đầu luôn: Where’s WC? Thằng cu cũng nhanh trí, hỏi lại: Toilet? Vừa
chỉ tay vào phía bên trái. May sao cái quần ngoài chưa dính chưởng, chỉ rửa ráy
kỹ càng thân thể, quăng cái quần lót vào sọt rác là lại oai nghiêm đi ra khỏi
tòa nhà trong ánh nhìn ngưỡng mộ của các nhân viên.
Buổi chiều được tự do chơi bời, ăn uống nên dắt nhau ra lượn vòng phố đi
bộ Bangla. Trên đường về ghé qua cửa hàng tiện lợi mua 2 cốc mì ăn liền, thêm
chai Ken với gói lạc da cá, tính ra hết có 50.000 VND. Thế là xong bữa tối ngon
lành trong phòng khách sạn.
Ấn tượng trong chuyến đi là những câu chuyện của Lukas về văn hóa và tín
ngưỡng của người Thái. Trong đó, nhớ đến luật tục thờ cúng Thần Bốn Mặt – mà
người Thái gọi là Tượng Phật Bốn Mặt, mặc dù nhân vật này không có tên trong
danh sách của Phật giáo tiểu thừa. Tuy nhiên, với người Thái, Phật Bốn Mặt là
một trong những tượng thần linh thiêng nhất. Thường các Tượng này đặt riêng một
khu vực: trước cửa nhà, cửa hàng hay trong khuôn viên một khu vực dân cư. Nhưng
cũng có nhiều Tượng Bốn Mặt đặt ngay trong khuôn viên nhà chùa thờ Phật. Bốn
mặt theo chiều kim đồng hồ là Từ (sự nghiệp địa vị), Bi (hôn nhân tình cảm), Hỷ
(tiền tài phú quý) và Xả (sức khỏe bình an). Chung quanh bức tượng có nhiều
giai thoại kể về sự kỳ diệu của cuộc sống, thậm chí cả tính mạng của con người.
Một tín ngưỡng thờ cúng phổ biến khác của người Thái là Kuma Thong, một
loại thần giám hộ huyền bí. Nguồn gốc từ thuật gọi hồn của thầy phù thủy xưa.
Người ta sử dụng bào thai con người đã chết được sấy khô, sơn nhựa cây cùng
vàng bạc... và được thầy phù thủy niệm thần chú làm lễ gọi hồn cho chúng. Người
thờ cúng Kuma Thong mang về nhà nuôi nấng như con cái trong nhà như cho ăn
uống, quần áo, đồ chơi,... thì nhận được may mắn và phát tài trong cuộc sống và
sự nghiệp. Tuy nhiên, cũng có nhiều câu chuyện bị oan hồn đeo bám, làm hại gia
chủ.
Ngày thứ ba của chuyến đi, theo chương trình, đoàn đi vịnh Phang Nga.
Vịnh có vài hòn núi đá vôi trên biển có dáng dấp như vịnh Hạ Long. Tuy vậy, trong
một phạm vi nhỏ bé và rất ít những hòn núi độc đáo, là một thắng cảnh mới khai
thác du lịch nên mọi thứ đều sơ lược và kém hấp dẫn. Từ bãi để xe vào đến bến
tàu phải di chuyển bằng xe tải nhỏ qua những con đường mới đắp đất sơ sài và
nhỏ hẹp. May mắn là trời không mưa, chứ mặt đường trơn nhãy như đổ mỡ thế này
thì lao xuống ruộng như bỡn.
Vào đến bến tàu, có tên bến Hin Rom, ba chiếc thuyền mũi dài – loại
thuyền truyền thống của dân chài lưới địa phương chở khách ra vịnh. Không có
thủ tục khoác áo phao qua mắt cảnh sát như ở Phuket, mà trên tàu cũng chỉ có
vài ba cái làm cảnh, cái treo, cái dấp vào gầm ghế ngồi... chả biết còn tác
dụng cứu hộ nữa không!
Trời khô tạnh, lặng gió, nắng dịu nhẹ. Tàu lướt qua dãy núi ven bờ rồi
đổi hướng ra giữa vịnh. Phong cảnh đang dần thu hút du khách lần đầu thăm vịnh
thì trời đổ mưa lớn. Mái che tạm bợ của con tàu không đủ ngăn dòng nước hắt vào
từ bốn phía. Du khách đành chịu trận trong quang cảnh mịt mù, sóng gió bồng
bềnh. Đoàn tàu hướng tới một hòn đảo gần nhất, rồi men theo sườn đá tới được
một cửa hang. Miệng hang vừa khoẳn chứa được 3 cái tàu. Du khách xuống tàu leo
vội lên hang. Cái hang nông choèn, có vài nhũ đá nhỏ giống như cây cột mà thợ
làm dở chừng hết vật liệu, không gây một chút cảm xúc nào cho du khách. Hang có
tên Kaeo nằm trong lòng hòn đảo nhỏ Ko La Na. Được 10 phút khám phá, khách trở
lại tàu khi trời đã ngớt mưa. Một trong số các con tàu đột nhiên rú máy ầm ỹ
nhưng không dịch chuyển. Lái tàu giơ cái cần lái lên khỏi mặt nước: một đoạn
trục trống trơn, chỗ mà đáng ra phải có gắn một cái chân vịt. Tài phân bua: vừa
mới thay chân vịt mới sáng nay để chuẩn bị cho chuyến đi này, nhưng có thể do
thợ lắp ẩu nên nửa chừng... bay mất cả chân vịt lẫn ốc vít. Lục lọi ở ngăn đồ
của cả ba tàu mới đủ bộ chân vịt thay thế, tất nhiên chỉ là đồ cũ. Ba tàu lại
nối đuôi nhau vào bờ, trở về bến ban đầu.
Bữa trưa, đoàn được bố trí ăn tại nhà hàng nằm trong một khách sạn có tên
Samet Nangshe Boutique, có điểm ngắm cảnh bao quát toàn bộ vịnh Phang Nga từ
trên cao.
Trở về Phuket, đoàn được đưa vào xưởng Cao su Quatex. Mất đến gần 2 tiếng
vừa mời chào, biểu diễn khoe hàng và mua bán... Đám có tên Việt kiều mua hàng
nhiều nhất và cũng lâu nhất. Tới hơn 17g00 mới dứt ra được, xe đưa đoàn vào
trung tâm phố cổ Phuket. Du khách được gợi ý điểm tham quan và thưởng thức xôi
xoài chính hiệu. Chúng tôi chỉ có một điểm đến: Công trình lưu giữ lịch sử 300
năm của Phuket – Museum Phuket, trên đỉnh có tháp đồng hồ bốn mặt. Dọc đường đi
xuyên qua các con phố như Soi Rommani, Thalang Rd. và Phuket Rd. còn lưu giữ
những căn nhà cổ mang phong cách Hoa – Bồ Đào Nha.
Chương trình buổi tối là mua sắm tại Big C và dùng bữa tối bằng voucher
được Lukas linh hoạt chuyển đổi thành tiền mặt, mỗi người 200 THB trả ngay.
Theo đó, những người đi Big C được xe đưa tới cửa và tự đi về khách sạn – cách
đó 600 mét, còn lại trả về khách sạn và tự lo ăn tối. Cầm chắc số tiền mặt
trong tay, chúng tôi ra cửa hàng seven/24 đối diện khách sạn nhặt hai bát mì ăn
liền, loại 20 THB/bát và chai bia. Vậy là ổn cho bữa tối trong khách sạn.
Ngày cuối cùng ở Phuket, trả phòng xong, xe đưa đoàn tới chùa Kathu. Đây
là ngôi chùa cổ trên đảo Phuket. Giữa khuôn viên rộng lớn trong chùa, dưới bóng
cây cổ thụ là Tượng Phật Bốn Mặt. Du khách dâng lễ cầu an, sức khỏe theo nghi
lễ của dân đảo. Một đặc ân cho đoàn là du khách được tiếp kiến vị cao tăng chủ
trì ngôi chùa: sư Lũng Tà, năm nay đã 93 tuổi. Vị cao tăng này đã từng là người
cung cấp thông tin với đoàn cứu hộ vụ các thiếu niên mắc kẹt trong hang Tham
Luang năm 2018 khi mọi hy vọng đã dập tắt. Vị cao tăng đã làm lễ cho đoàn và
những du khách muốn thỉnh mặt dây chuyền được làm phép.
Từ chùa Kathu, đoàn ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh rất nhanh chóng và bay về TP Hồ Chí Minh. Đến Tân Sơn Nhất lúc 14g20’ nhưng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ làm thủ tục nhập cảnh. Chúng tôi chuyển sang ga quốc nội làm check-in lúc 16g00 rồi bay ra Hà Nội. Về đến nhà lúc 21g00, kết thúc chuyến đi.
Tháng Sáu năm 2023.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét