Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

Chuyến đi của Ngẫn (tiếp theo)



Phần II: Thiên đường

Ngày 03/8/2016
Hành trình: Viên Chăn – Cửa khẩu Hữu Nghị - Pha Suk (110 km)
Sáng nay hai đứa ngủ quên. Lúc năm rưỡi, chú chủ quán gọi dậy. Hai đứa xin phép đi ngay với lý do không quen ăn sáng. Đến 6 giờ, hai đứa chào cô chú bắt đầu đi. Cô vẫn bảo hai đứa mày không đi Thái Lan được đâu, bên đấy đi bên trái đường, nguy hiểm lắm, đi về Việt Nam đi. Hai đứa chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người rồi đi. Cửa khẩu cách bến xe khoảng hơn 20 cây số. Hơn 7 giờ thì đến Cửa Khẩu. Hai đứa làm xong thủ tục bên Lào, ngơ ngác tìm xem cửa khẩu của Thái ở đâu. Chỉ sợ đi qua rồi không ai gọi vào đóng dấu thì chết toi. Sang đến cửa khẩu Thái thấy hoành tráng lắm. Mấy anh cảnh sát mặc quân phục trông oách thật. Nhìn lại mình, trông hai đứa giống như hai con bé dân tộc mới xuống đồng bằng.


Trước cửa khẩu Nọng Khai bên Thái Lan
Bắt đầu sang Thái, hai đứa thấy thật là thích. Vào ngay cửa hàng tiện lợi. Trời ơi, toàn đồ Thái đây, có rất nhiều đồ ăn vặt hai đứa thích. Ngó nghiêng, cái gì cũng cầm lên ngắm nghía, ướm thử. Sau cùng thì ra mua 2 que kem ăn. Thích nhất là nơi đây có điều hòa. Dọc đường  có rất nhiều cửa hàng tiện lợi nên hai đứa cứ mệt là vào tham quan tí cho mát mẻ. Lúc ra đường, hai đứa đang lơ ngơ đi thì thấy cái ô tô phía trước đi lại. Lúc đó hai đứa mới biết là bên Thái họ đi ngược với chiều đi lại bên Lào. Lại quay sang đi bên trái. Qua chợ nào, hai   đứa cũng tạt vào. Mua được hai túi bún để ăn trưa, nhưng nó không ngon như tưởng tượng vì ngọt quá. Thấy nói nhãn bên Thái rẻ lắm, hai đứa vào mua nhãn trên một cái xe nhỏ. Nhãn bán theo kg, 40 bath (khoảng 24 nghìn). Hai đứa mặc cả còn 30 bath, cô chủ cân cho 1,3 kg. 


Nhãn Thái rất rẻ đây
Hai đứa ra ngoài đường ngồi trước cửa ngôi nhà, ăn luôn. Thấy vậy, có một chú đến hỏi chuyện. Chả biết chú ấy nói gì, xong chú ấy mua cho mỗi đứa 1 chai nước cam. Trước khi đi, chú ấy còn giơ ngón tay cái lên, chắc ý bảo: hai đứa mày được đấy!
Lần đầu tiên được sang đất nước phát triển hơn Việt Nam nhiều. Thấy ở đây mọi thứ rất mới mẻ, con người tốt bụng, có ý thức. Lần đầu tiên hai đứa được vào cái chợ có nhiều đồ ăn như vậy. Đúng sở thích của hai đứa. Cái gì cũng muốn thử, nên mua mỗi thứ ăn một tí.  Tuy thế, cũng có nhiều món trông sợ, không dám ăn.
Thời tiết mưa nắng thất thường, như đang trêu hai đứa, cứ mặc áo mưa vào thì hết mưa, cởi ra thì lại mưa. Một trận mưa to quá, hai đứa vào siêu thị trú mưa.
Qua Udonthani khoảng 30 cây số, hai đứa thấy một ngôi chùa. Thế là vào xin ngủ nhờ. Vào gặp mấy chú tiểu đang quét chùa, hai đứa chào bằng tiếng Thái, rồi nói xin ngủ bằng tiếng Anh. Nhưng họ không hiểu, lại phải ra hiệu. Chú tiểu béo nhất đám, rất dễ thương tả qua tả lại với đứa dở hơi như hai đứa, xung quanh được trận cười. Một lúc sau ra có một cô đi ra hỏi hai đứa là người Việt Nam à. Cô ấy bảo hai đứa may mắn đấy: hôm nay là ngày lễ nên các bác đến đây làm lễ, chứ mọi hôm chỉ có các thầy là không được ngủ lại đâu. Rồi cô dẫn hai đứa vào bên trong. Tắm rửa xong, hai đứa ra ngoài ăn. Đến tối hai đứa nhờ cô ấy viết cho mấy câu bằng tiếng Thái để vào xin ngủ chùa. Hai đứa đi ngủ trong khi mọi người ngồi nghe thầy giảng kinh. Các bác trong chùa còn mang gối, chăn ra cho hai đứa. Thầy nói bằng mic rất to, nhưng hai đứa vẫn cố ngủ và ngủ ngon lành.

Ngày 04/8/2016
Hành trình: Pha Suk – Khon Kean (130 km)
Lúc 3 giờ sáng, các bác với thầy lại đi vòng quanh chùa. May mà hai đứa nằm vào góc chùa nên không bị ảnh hưởng tới lễ cúng. Hai đứa có mở mắt ra theo dõi một lúc, xong lại ngủ mất tiêu. Sáng 5 rưỡi hai đứa dậy nhưng không thấy ai trong chùa. Ra ngoài đường gặp sư thầy với mấy chú tiểu đang đứng khất thực.
Hai đứa đạp xe được khoảng 30 cây số thì có một chú đi xe máy đi theo và ra hiệu đi theo để cho ăn, cho uống. Có chút cảnh giác nên lắc đầu, xua tay các kiểu ra hiệu là hai đứa không theo. Hai đứa đi được khoảng mấy cây số nữa lại gặp, lần này chú ấy quay sang dụ dỗ đứa bạn. Nhưng tất nhiên là không được rồi. Hai đứa tưởng chú ấy bỏ cuộc thì lại thấy chú ấy đứng bên đường vẫy vào quán thịt nướng ý bảo vào đó cho ăn. Nhìn thấy anh bán thịt hiền lành, còn có vợ anh ấy bên cạnh nữa, nên yên tâm dừng xe và đi vào. Thật là chưa bao giờ hai đứa phải đấu tranh tư tưởng về vấn đề ăn hay không lâu đến thế. Hai đứa vào, anh chị bán hàng rất vui vẻ nữa, chú cứ kể cho anh ấy cái gì đó về hai đứa, chú mua cho hai đứa rất nhiều thịt với xôi ăn. Ăn no xong, chú ấy còn mua gói lại cho hai đứa mang đi. Chú ấy quay sang hỏi có uống nước không, ngại quá nên lắc đầu. Nhưng chú ấy nhất định vào cửa hàng tiện lợi mua cho hai chai nước loại lớn. Chú cố gắng nói chuyện với một chút tiếng Anh, ý bảo ăn uống xong rồi, hãy đi về nhà đi, đừng đi như thế này, nguy hiểm lắm!

Chú bảo hai đứa: Về nhà đi, nguy hiểm lắm!
Thì ra trên đời vẫn có những con người tốt bụng như vậy. Lúc đó, hai đứa chỉ biết rất cảm ơn tấm lòng của chú ấy thôi. Càng gặp những con người người như thế, lại càng quyết tâm phải đi theo dự định ban đầu. Không khuyên được hai đứa nên chú ấy có vẻ rất buồn, chú đưa số điện thoại và dặn có chuyện gì gọi cho chú. Hai đứa chỉ biết lấy để lưu giữ lại thôi, chứ gọi,  nói chú hiểu sao được...
Trưa nay hai đứa lại được ăn bữa xôi với thịt của chú ấy mua lúc sáng. Ở Thái Lan, cây xăng nào cũng có cửa hàng tiện lợi và nhà vệ sinh rất sạch sẽ. Hai đứa vào cửa hàng tiện lợi mua kem rồi nghỉ ngơi chút. Hai đứa thích ăn kem, vì kem ở Thái rất ngon và rẻ. Đang ngồi ở ghế trước cửa hàng tiện lợi thì có một chú cầm máy quay (video) đến hỏi chuyện. Hai đứa kể chuyện đạp xe từ Việt Nam qua. Chú ấy cứ khen mãi, chĩa cái máy quay vào hai đứa. Vừa quay vừa nói chuyện: từ ăn uống ngủ nghỉ ở đâu, một ngày đạp bao nhiêu cây số... Trời ơi, đang mệt ngồi nghỉ mà cứ hỏi nhiều. Quay sang nói với đứa bạn là cho cái gì ăn thì cho đi, lại đang đói rồi đây, đừng hỏi hai đứa nữa, mà tiếng Anh hai đứa đâu có biết nhiều. Chú ấy cũng giới thiệu là đang làm ở đài truyền hình nào đó. Thế mà cứ tưởng các chú hâm mộ hai đứa quá đi. Sau cùng, hai đứa lấy xe đi. Nhưng dọc đường, chú lái xe đi bên cạnh và tiếp tục quay cảnh hai đứa đạp xe.
Hai đứa đạp qua thành phố Khon Kaen khoảng mấy chục cây thì tìm vào chùa xin nghỉ. Nhưng không xin được ngủ nhờ chùa nào cả. Hai đứa đành vào nhà nghỉ vậy. Ghé qua mấy cái nhà nghỉ, toàn phòng 400 – 500 bath. Đến nhà nghỉ thứ 3 thì cũng có giá 400 bath. Sau một hồi năn nỉ, xin xỏ, thì chị chủ nhà xinh đẹp ấy đã cho hai đứa thuê phòng với giá 300 bath. Hai đứa ăn mấy gói mì mua ở Lào mà cứ vừa ăn vừa chảy nước mắt vì... cay quá. Tốn mất mấy chai nước nữa chứ. Quãng đường hôm nay cũng đi được tầm gần hai trăm cây chứ chả ít. Hai đứa được ngủ trên chiếc giường êm ái và không phải nằm chen nhau với đứa bạn nữa chứ. Thật hạnh phúc!

Phòng nghỉ 300 bath

Ngày 05/8/2016
Hành trình: Khon Kean – Saraburi (60 km đạp xe)
Sáng dậy, nhìn trời biết chắc hôm nay sẽ là ngày nắng nóng. Dậy trả phòng, hai đứa tiếp tục lên đường.

Nắng sớm
Đi ngang qua cửa hàng tạp hóa đúng lúc hai đứa đang khát nước. Vào mua kem, nhân tiện xin nước luôn. Chị bán hàng rất xinh, biết tiếng Anh ra hỏi hai đứa đạp xe từ đâu tới. Chị ấy kéo hai đứa ra chụp ảnh các kiểu xong mới cho vào mua hàng. Ngất luôn. Chị ấy khoe là chụp ảnh với rất nhiều người nước ngoài đạp xe qua đây, nhưng chưa gặp người Việt Nam nào và đây là lần đầu tiên. Hai đứa nói Việt Nam cũng nhiều người đạp xe sang Thái nhưng có thể họ không thích ăn kem nên không ghé quán của chị thôi. Sau thì cũng được mua kem. Hai đứa hỏi mua loại kem ngon nhất mà lại rẻ nhất. Haha. Vậy mà chị ấy cũng bán cho hai đứa que kem đắt tiền ngon nhất với giá 10 bath. Ăn xong, mặt hai đứa cũng dầy nên xin thêm nước lạnh mang đi đường.
Đạp thêm được khoảng 50 cây số thì xe bục săm. Lôi săm ra vá thật sự là rất vất vả và vì không có nước thử, nên cứ rờ rẫm, rồi đưa lên mặt xem chỗ nào có hơi thổi ra... Tìm được chỗ bục, vá lại, nhưng khi bơm lên, nổ săm luôn. Chả hiểu sao. Mang săm mới ra thay, cái săm duy nhất này lại dài quá, không lắp vừa. Huhu. Lúc đó, chỉ muốn về Hà Nội để đấm cái thằng bán săm một trận.
Lúc này trời nắng lắm. Hai đứa cũng mệt lắm. Thế là Hai đứa ngồi vật ra lề đường. Đang định ngủ một lúc rồi tính sau, thì có hai anh đến hỏi có cần giúp gì không. Hai đứa nói cần tìm hàng sửa xe. Hai anh đi lấy cây giống chở trên chiếc xe bán tải về Saraburi. Các anh ấy đưa xe của hai đứa lên thùng và cho hai đứa vào ca bin. Trong xe có điều hòa mát rượi luôn. Dọc đường đi gần như không có chỗ sửa xe. Đến trưa, đi qua cửa hàng tiện lợi, các anh ấy mua cơm rang cho cả 4 người. Cảm động vì anh ấy cho đi nhờ rồi lại còn mua đồ ăn. Hai đứa xung phong mua nước và kem cho mấy anh em. Ăn uống xong xuôi, lại tiếp tục đi. Lên xe ngủ luôn. Đứa bạn loay hoay một lúc, gọi dậy bảo: sao đường vắng thế, sợ sợ là. Kệ, đang ngủ ngon, với lại cảm giác yên tâm nên ngủ tiếp. Lúc tỉnh thì mới biết đã ngủ quá lâu. Quay sang thấy đứa bạn cuộn người ngủ ngon lành. Hỏi đến đâu rồi, anh lái xe nói còn 60 cây số nữa đến Saraburi. Thôi, thế là bỏ qua Nakhon Ratchasima, nơi hai đứa định nghỉ lại tối nay. Hai đứa đang dự tính qua chặng này sẽ chén một bữa gà nướng đã đời, nhưng lại nghĩ lấy đâu ra tiền nhiều thế nhỉ.

Hai anh cho đi nhờ đến Saraburi
Mọi chuyện mà cứ suôn sẻ thì lại chả có chuyện gì mà kể, vậy nên đang đi đến Saraburi thì bị cảnh sát giao thông dừng xe. Cảnh sát xem xong hộ chiếu của hai đứa thì móc anh lái xe vào đồn. Lúc anh ấy ra, hỏi chuyện mới biết vì hai đứa mà bị phạt 500 bath. Đến chỗ có cửa hàng sửa xe, hai đứa xuống xe, cảm ơn anh ấy và gửi lại số tiền bị cảnh sát phạt. Hai anh ấy là những con người thật tốt bụng, mặc dù khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện. 
Sửa xe xong, hai đứa tiếp tục đạp được khoảng 30 cây số nữa thì trời tối, chỉ với xuất cơm rang từ buổi trưa. Thế mà đang đi, có mấy con chó từ đâu xông ra. Mọi lần gặp chó thì vui lắm, toàn nói chuyện với nó như bạn. Có vẻ như chó ở Thái Lan manh động kinh khủng luôn, chúng đuổi theo hai đứa một đoạn dài, chồm hẳn lên chân đang đạp xe. Mặc dù đã mệt và đói, hai đứa vẫn phải cong mông lên đạp. Chạy thoát khỏi lũ chó, chân tay hai đứa run lẩy bẩy. Móc lương khô, cố ăn mấy miếng cho lại sức. Đoạn này qua khu công nghiệp, tìm mãi không thấy cái chùa nào. Quán ăn cũng không nốt. Mãi sau mới đến một khu dân cư. Hai đứa vào đó tìm quán ăn luôn, đói quá mà. Hai đứa gọi cơm rang ăn cho chắc dạ, món cơm rang ngọt nhất chưa từng được ăn. Tuy khó ăn vậy, nhưng hai đưa vẫn chén hết bay.
Bắt đầu công cuộc đi tìm nhà nghỉ. Vào một hàng sửa xe hỏi thì không ai hiểu. Sau đó có một chị biết tiếng Anh ra tiếp. Chị ấy dẫn hai đứa đi luôn. Đến một nhà nghỉ, trông gần như khách sạn, giá phòng đến 600 bath. Hai đứa không muốn thuê phòng như vậy vì còn muốn đi tiếp dài ngày nữa, muốn sang Campuchia, muốn về Sài Gòn gặp mấy đứa bạn... Chị ấy lại dẫn đi đến mấy nhà nghỉ nữa ở xa hơn. Sau cùng cũng tìm được phòng 300 bath. Hai đứa cảm ơn chị ấy nhưng vì mệt rũ nên chả buồn xin chụp ảnh kỷ niệm với số liên lạc nữa.

Ngày 06/8/2016
Hành trình: Saraburi – Bangkok (100 km)
Hôm nay hai đứa sẽ đạp xe đến Bangkok. Càng gần thành phố thì lại càng có nhiều thứ đáng yêu, kể cả nhưng chiếc xe tải khổng lồ. Hệ thống giao thông ở đây rất phát triển, lần đầu tiên được nhìn thấy một nơi giao cắt có nhiều làn đường như thế.

Đường vào Bangkok
Đang đi thấy mấy xe chở học sinh tiểu học đi chậm chậm qua. Mấy đứa trong xe cứ vẫy tay, rồi cười với nhau rất vui vẻ. Chắc bọn chúng chưa nhìn thấy hai con khỉ đạp xe bao giờ.
Trời lại mưa to. Trú chân dưới cây cầu vượt. Một lát, thấy mưa càng to, hai đứa buồn ngủ quá, nên quyết định dựng lều. Thế mà ngủ rất ngon. Lúc tỉnh dậy thấy trời tạnh từ bao giờ. Khi mở lều ra thấy mọi người đứng xung quanh nhìn hai đứa bằng ánh mắt tò mò: Hai đứa này từ đâu tới... Hehe. Gặp mấy chú xe ôm rất thân thiện và tốt bụng, chỉ cho hai đứa lấy nước trong cái bình gần đó. Có chú còn cho cả bánh ăn. Tiếp tục đi và hỏi đường, ai cũng thân thiện và tốt bụng, chỉ đường tận tình. Có người còn lấy giấy ra vẽ đường cho hai đứa.  Có người còn viết ra giấy bảo gặp ai thì giơ cái này ra. Vào gần đến Bangkok, đường đi rất phức tạp. Hai đứa thường xuyên phải dừng lại hỏi đường. Và mặc dù thời tiết Bangkok nắng nóng kinh khủng, nhưng hầu như mọi người đều rất vui vẻ và dễ thương. Đây mới là đất nước thứ hai mà hai đứa đặt chân đến, nhưng thật sự là Thiên đường du lịch.

Dựng lều nghỉ trưa
Buổi tối, hai đứa đến ngủ nhờ nhà bạn. Trời còn mưa nhỏ, nên hai đứa nghỉ tạm dưới mái che. Đang ngồi, có một anh đi qua cho cái bánh và chai nước ngọt với cái nhìn rất cảm thông rồi đi luôn. Vì quá bất ngờ, chưa hiểu chuyện xảy ra nên không kịp cảm ơn. Chắc là trông hai đứa như người vô gia cư, nhưng mà thôi, cứ có cái ăn, cái uống là được rồi. Trời vẫn không tạnh, mà đường phố ùn tắc kinh khủng, nhưng hai đứa vẫn phải dầm mưa mà đi, chỉ lo đến muộn, làm phiền bạn ấy. Mãi 9 giờ tối mới đến nơi, hai đứa được tắm, rồi ngủ. Thật tuyệt vời trong suốt mấy ngày ở Bangkok.

Ngày 07/8/2016
Hành trình: Bangkok (50 km)
Hôm nay bạn ấy phải đi thi, hai đứa dắt xe đạp đi lang thang. Chợ là nơi hai đứa thích nhất. Vào một cái chợ, mới đi được vài dãy hàng, chọn mua quà mang về, mà chỉ muốn ngồi vật ra đâu đó nghỉ. Cái chợ này rộng khủng khiếp. Hai đứa cùng bàn nhau là thôi không đi nữa. Vậy mà chiều lại lóc cóc đạp xe đạp đi sang chợ khác. Cái chợ này lại toàn đồ ăn. Haha. Đúng là hai đứa dở hơi, đến Bangkok chỉ để đi chợ. Hai đứa lại rủ nhau đi tàu điện ngầm cho biết. Hỏi thăm tàu điện ngầm, có người chỉ lên chỗ tàu điện trên cao. Thế mà hai đứa vẫn leo lên để đi. Đi rồi mới ngẩn ra: tưởng là tàu điện ngầm phải đi ở dưới đất chứ, sao cái này đi trên cao. Lúc đó hai đứa vẫn chưa hết băn khoăn, tới chiều đi qua góc phố mới nhìn thấy dòng người đi xuống một cái cầu thang. Lúc này mới biết mình đi nhầm. Ôi, buồn cười quá, ngốc nghếch đến thế là cùng.
Ở Bangkok, hai đứa còn đi trung tâm thương mại. Đi xem cho biết thôi, chứ hai đứa có định mua gì đâu. Lang thang trong đó mà tuyệt nhiên không có ai mời chào hai đứa mua hàng gì cả, có thể họ mời người đi trước, chào hàng với người đi sau. Họ giỏi thật, nhìn phát biết hai đứa không có tiền mua hàng rồi.

Những anh xe ôm thân thiện
Lại kể đến chuyện hai đứa đi thang máy để xuống chỗ gửi xe. Bấm thang đến 5 lần mà không tìm thấy chỗ gửi xe, khi thì lạc vào chỗ bán đồ ăn, lúc vào chỗ gửi xe, nhưng toàn ô tô. Lại bấm thang đi lên, vào đúng gian hàng bán giầy Nike hạ giá, trông thấy mà thèm... Sau 30 phút không tìm được, hai đứa ra ngoài sảnh rồi quyết định đi bộ theo lối xuống hầm gửi xe mới tìm ra. Trên phố, thỉnh thoảng, hai đứa lại đi sang bên phải làm mọi người phải dừng hết cả lại, nhường lối cho hai đứa. Ý thức tham gia giao thông của họ thật tuyệt.
Rồi đến tối, bạn rảnh rỗi lại đưa hai đứa đi chơi chợ nữa.

Ngày 08/8/2016
Bangkok
Hai đứa muốn tới đường Khaosan – phố Tây ở trung tâm Bangkok – để đắm mình trong giới phượt trẻ của thế giới. Nhà bạn cho ngủ nhờ cách đường Khaosan hơn 20 cây số, nên hai đứa quyết định đến đó tham quan, rồi tối ngủ lại luôn. Buổi chiều, hai đứa đạp xe đến Khaosan. Việc đầu tiên là tìm chỗ nghỉ, nhưng hỏi vài nhà thấy đắt quá. Đi qua quán hàng, hai đứa hỏi nhau không biết bán cái gì thì em đứng cạnh nói: bán kem chị ơi! Haha, quay lại hỏi luôn em có biết chỗ nào nghỉ rẻ không? Phòng khu vực này không hề rẻ, ngủ dom mà cũng 200 bath. Lại ngồi kể lể hoàn cảnh, nào là bọn chị nghèo xơ xác không có tiền nên mới đạp xe, toàn xin ngủ nhờ thôi. Em ấy hỏi hai chị ăn cơm chưa, sang ăn cơm đi, 20 bath một xuất cơm gà. Hai đứa thích quá, ăn luôn! Nhưng thật khủng khiếp với cái món cơm gà ấy, cảm tưởng vừa ăn vừa chan nước mắt thì đúng hơn. Cay khủng khiếp luôn, lần đầu tiên ăn cơm gà mà cứ tưởng đang ăn cơm với ớt. Ăn xong, em ấy lại hỏi tiếp một chỗ nghỉ nữa cho hai đứa. May mà vừa có phòng trống, trong phòng không có giường, lấy hai đứa 100 bath. Ok luôn, hai đứa ngủ đâu cũng được, chỉ cần chỗ đó an toàn thôi. Không rõ là em ấy có nhờ được người trông hàng giúp không mà nhanh nhẹn dẫn hai đứa về phòng, rồi chạy đi lấy quạt, lấy khăn lau nhà, dặn dò đủ thứ xong mới ra chỗ bán hàng. Em ấy mới có 18 tuổi thôi nhưng thật tốt bụng chu đáo quá chừng. Hai đứa tắm xong định ra ngoài cửa uống bia, nhưng đúng vào mấy hôm Chính phủ tổ chức trưng cầu dân việc gì đó, các quán bia vỉa hè phải dẹp. Đành đi mua bia Thái qua chỗ em ấy ngồi nói chuyện. Ngồi chơi nói chuyện ở cửa nhìn thấy có mấy người chuyển giới còn dở dang xuất hiện. Ầy, hai đứa cảm giác thật là khủng bố người nhìn. Em ấy bảo ở đây có những thằng đi chuyển giới, nhưng mới làm được cái mặt thì hết tiền, lại quay về đi xách hồ, khi nào có tiền mới lại đi làm tiếp. Em ấy còn mua xôi với thịt nướng cho 2 đứa ăn tối. Đường Khaosan sôi động cho đến tận 2 giờ sáng, nhưng hai đứa đi ngủ thôi vì mai lại tiếp tục đạp xe rồi!

Ngày 09/8/2016
Hành trình: Bangkok – Nakhon Nayok (100 km)
Mãi đến 8 giờ sáng hai đứa mới xuất phát. Lúc đó, em bán kem vẫn chưa dậy. Hai đứa để lại mảnh giấy cảm ơn, rồi đi. Đang đi trên phố thì ngửi thấy mùi mít. Hứng chí buột miệng: Trời ơi mít, mít ơi, tao yêu mày quá! Thế là cái anh bán mít ngẩng lên: Thế thì mua mít đi em! Hỏi giá thì đắt quá, nên lại nỉ non: Anh ơi, em đạp xe từ Việt Nam qua đây, em thích ăn mít nhất thế giới, mà đắt quá em không có tiền mua rồi. Anh ấy bảo thôi anh tặng em nửa cân nhá. Tưởng nghe nhầm, hỏi lại: Được không ạ? Được mà! Đó lại là một anh Hà Tĩnh tốt bụng nữa. Đứa bạn quay lại, thấy vậy, càu nhàu: Lại mua mít. Quay lại bảo: Tao xin đấy!

Rời khỏi Bangkok
Hôm nay hai đứa còn đúng 100 bath, nên phải tìm chỗ để đổi tiền. Giờ này còn sớm quá nên chưa có ngân hàng nào mở cửa. Hai đứa đành cứ đi, trên đường gặp ngân hàng thì vào đổi tiền. Đi mãi hai đứa không thấy cái ngân hàng nào. Gặp chỗ xin nước, lại hỏi thăm, mọi người chỉ đường mà có lần đi đến 10 cây số vẫn không thấy Ngân hàng. Đến một chỗ đông người lại vào hỏi. Khi họ biết hai đứa đạp từ Việt Nam sang thì tỏ vẻ không tin. Lại có người ra xem xe của hai đứa, một chú còn mang tờ báo có hình xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang thi đấu Olimpic ra chỉ cho hai đứa, rồi cho mấy chai nước. Chào mọi người rồi hai đứa lại tiếp tục đi. Mãi sau lại gặp một anh. Anh ta có biết chút tiếng Anh. Anh ấy bảo đi khoảng chục cây số nữa mới có ngân hàng. Ầy, lại chục cây nữa. Lúc cảm ơn và chào để đi, anh ấy bảo hai đứa chờ và mua cho mỗi đứa cái bánh bao. Thật là hạnh phúc khi mà chỉ hỏi đường thôi cũng cái ăn. 

10 bath một quả dưa hấu
Đi một đoạn, thấy bán dưa hấu, 10 bath 1 quả. Quá rẻ. Mua hẳn hai quả để ăn trưa. Lúc này, trời nắng vật mặt luôn. Đến tầm trưa, hai đứa vẫn không thấy ngân hàng đâu. Trên dọc đường có nhiều cái chòi để nghỉ chân, hai đứa vào một cái chòi mát mẻ ngả bánh bao với dưa hấu ra ăn trưa. Ngủ đến hơn 3 giờ chiều mới đi. Khi tìm thấy được ngân hàng thì nó vừa mới đóng cửa. Chả hiểu ngân hàng làm việc kiểu gì mà 10 giờ mới bắt đầu làm việc, đến 3 rưỡi đã nghỉ rồi. Chán thật và mệt nữa. Hai đứa ngồi luôn trước cửa ngân hàng mãi mới vác cái xác đi tiếp. Hôm nay chắc chắn phải xin vào chùa hoặc nhà dân ngủ rồi vì chỉ còn có 80 bath thôi. Tính toán một lúc thấy đằng nào cũng hết tiền rồi nên hai đứa quyết định mua bánh ăn cho hết luôn. Lúc này mới 4 rưỡi chiều, đứa bạn đã bảo đi tìm chỗ xin ngủ nhờ. Nhưng vì hôm nay chưa đi được mấy, mà buổi chiều lại là lúc đạp được nhiều nhất nên động viên nó  tiếp tục đi. Đến gần tối, hai đứa ghé vào cây xăng xin nước. Nhân viên cây xăng lại chỉ sang cửa hàng tiện lợi gần đó. Thôi, thì vào mua chai nước lạnh cũng được. Vào cửa hàng gặp cô bán hàng rất xinh. Khi tính tiền mua nước mới biết cô ấy nói được tiếng Anh. Thật tốt. Hai đứa hỏi có chùa nào gần đó không để vào ngủ nhờ, vì hai đứa hết sạch tiền bath rồi, giờ chỉ còn tiền đô thôi. Để có tý chân thực, móc hết đống tiền trong túi ra bày lên bàn. Thế mà nghe xong, cô ấy dẫn hai đứa vào một phòng trống. Cái phòng chắc lâu lắm rồi không có ai ở nên hai đứa lau qua sàn nhà rồi đi tắm. Nước trong phòng tắm vàng khè, xả mãi không hết. Hai đứa vẫn tắm vì nghĩ chả ai chết vì tắm nước bẩn đâu. Ngày xưa, còn tắm ao, mà cũng tắm nhiều cái ao rồi, có những cái ao bẩn kinh khủng luôn... Lúc tắm chỉ thấy vui thôi, lại còn thi bơi ở cái ao nhỏ tí nữa chứ. Tắm xong về mới thấy vui hơn khi mà đứa nào đứa nấy ngứa mất mấy ngày sau. 

Một chỗ nghỉ chân
Cô ấy vào cho hai quả táo, hai đứa cũng không đói lắm nên quyết định ăn tối bằng... táo. Nhà cô ấy có wifi dùng, mở ra nhận được tin nhắn của anh Tú, anh ấy bảo  đang ở Xiêm Riệp. Rồi hỏi hai đứa có qua đó không? Được gặp ai chứ gặp anh Tú thì chắc là rất vui. Haha, có người uống bia cùng rồi. Chỗ hai đứa ngủ đêm nay cách Xiêm Riệp hơn 300 cây số, nên nhắn anh ấy là hai ngày nữa mới đến. Như vậy là mai phải đạp tầm hơn 150 cây số rồi. Tối nay phải đi ngủ sớm, mà phòng nóng quá lại không có quạt, nhưng vã mồ hôi ra thì lại mát, hai đứa ngủ lúc nào không biết.

Ngày 10/8/2016
Hành trình: Nakhon Nayok – Cửa khẩu Poipet (167 km)
Sáng nay hai đứa dậy đi sớm, khi trời còn tối mịt mà không kịp chào cô ấy. Đi được khoảng 1 tiếng, chân tay bủn rủn, không đạp được nữa vì đói và khát quá. Hai đứa đi mãi không thấy chỗ nghỉ vào xin nước, nhưng vẫn phải lấy lương khô ra ăn. Ăn xong lại cố đi tìm chỗ xin nước uống và rồi cũng xin được. Chắc tối nay hai đứa đạp xe đến cửa khẩu rồi nên không cần đổi tiền nữa, trong túi còn hẳn 20 bath tiêu cả ngày. Đoạn đường tới biên giới thật sự rất đẹp, thẳng tắp. Thời tiết thì cũng đẹp. Chỉ còn một thứ không đẹp lắm là hai đứa lại đói rồi!

Đoạn tới biên giới Thái Lan - Campuchia
Hai đứa vào cái nhà bên đường xin nước. Trong nhà có mấy chị rất dễ thương, khi xin nước, chị ấy hỏi có lấy nước lạnh không. Có nước rồi lại còn được uống nước lạnh nữa chứ. Lát sau, chị ấy lại ra hỏi có uống cafe không? Ầy, cái gì ăn được uống được là hai đứa gật hết. Lúc đó, chắc là mắt hai đứa sáng lên rồi gật đầu liên tục, chị ấy cười rất tươi. Đang hy vọng được uống cafe sữa đá thì lại là hai cốc cafe nóng. Một đứa thô tục thế này rất ghét uống cái gì kiểu nhâm nhi như vậy. Hai đứa ngồi được khoảng 15 phút thì có 1 chú vào nhà. Chú ấy nghe mấy chị kể hai đứa đạp xe từ Việt Nam qua thì đứng cười mãi. Chú ấy không biết tiếng Anh, nhưng chú lại ra hiệu hỏi hai đứa có ăn gì không? Đây chính là điều mong chờ nhất của hai đứa. Chú vào trong nhà lấy ra ít xôi với mấy con cá rán cho hai đứa. Lâu quá rồi không được ăn cá, quên cả mùi vị của nó rồi cũng nên. Hai đứa ăn xong, chú ấy còn mang mì tôm ra hỏi có ăn không? Hai đứa ăn no vật rồi, nhưng mặt dầy nên hỏi xin mang đi. Chú ấy cho luôn. Ôi, chú ấy rất rất vui tính và tốt bụng. Hai đứa với chú ấy đúng là cùng một màu da rồi.
Hai đứa đi được vài chục mét, chú ấy còn đuổi theo cho thêm cái mũ rộng vành vì thấy đứa bạn chỉ đội cái khăn thôi. 

Chú cùng màu da với hai đứa
Trời thì lúc nắng, lúc mưa. Tức thật. Hôm nay hai đứa không dám nghỉ trưa, chỉ sợ đến cửa khẩu muộn quá. Nhưng đến lúc mệt quá, hai đứa lại nghỉ ở lề đường, lôi mì tôm sống ra ăn cho vui thôi chứ cũng chưa thấy đói. Nhìn hai đứa nằm thế, ai đi qua cũng nhìn. Chắc tưởng hai đứa bị làm sao. Dọc đường đi, mấy cái cột cây số trông cũng đáng yêu kinh khủng. Một lúc thì trời đổ mưa rất to. Hai đứa vào trú mưa, tiện thể nấu gì ăn luôn vậy. Ăn uống và nghỉ ngơi xong, chuẩn bị đi, thì phát hiện ra xe bị bục săm. Huhu, lại phải lôi đồ ra vá. Tiện có vũng nước mưa bên cạnh, mang săm ra để tìm chỗ thủng. Vá được xe cũng vui lắm, nhưng đi tầm 20 cây số, lốp lại xuống hơi. Nhưng thôi, chả muốn lôi ra vá lại. Bơm lên lại đi tiếp. Tính nhẩm là còn khoảng 50 cây số nữa là đến nơi rồi, lúc nào non hơi lại bơm tiếp vậy. Sau 2 lần bơm xe nữa thì hai đứa cũng đến được Cửa khẩu. Lúc đó trời cũng gần tối rồi, chắc hôm nay hai đứa lại phải ngủ ở Cửa khẩu thôi.

Vá xe bên vũng nước mưa
Cái cửa khẩu này lộn xộn kinh khủng. Sau một hồi bàn nhau, hai đứa quyết định sang bên Campuchia thuê nhà ngủ, vì lo sáng mai dậy sớm, Cửa khẩu chưa làm việc. Thủ tục xuất nhập cảnh xong xuôi, lại mang cái xe ra cho thợ vá. Mệt quá rồi, hôm nay chắc hai đứa phải đạp xe 170 cây số mất.
Lúc này mới đi tìm chỗ đổi tiền, tiện thể hỏi xem nhà nghỉ quanh đấy. Phòng 10 đô. Mà hai đứa chỉ còn 100 đô cho suốt hành trình đạp xe ngang qua nước Campuchia. Xe sửa xong, hai đứa tiếp tục đi tìm. Chỗ nào cũng thấy sòng bạc, rồi vô số hàng quán lộn xộn, nên hai đứa không dám xin ngủ nhờ, mà có xin chắc cũng không được. Lại nghỉ một lúc, hai đứa vào quán nước, bảo đứa bạn: chỉ có thể chọn 1, hoặc ăn hủ tiếu hoặc uống sinh tố cho bữa tối. Chọn đê! Thấy sang chưa? Hôm nay mình còn được ăn bữa tối nhá!

Sửa xe ở cửa khẩu Poipet
Sau đó hai đứa uống sinh tố rồi đi sâu vào trong ngõ tìm nhà nghỉ. Gặp mấy chị ngồi quanh đấy, hỏi thì được dắt sang khu trọ bên cạnh. Gặp một chú biết tiếng Anh chỉ cho chỗ nghỉ giá 5 đô, không có điều hòa. Ok luôn, chỉ cần có chỗ ngủ thôi là được rồi. Cả cái cái xóm trọ đó ra nhìn hai đứa. Cảm ơn chú ấy xong, hai đứa lên nhận phòng. Khi lên thì mới biết chỗ này cho mấy ông đến mát xa. Hehe. Cũng sợ phết. Vào phòng chốt cửa, hai đứa đi ngủ luôn, mai tắm, giờ thở thôi cũng thấy mệt rồi!

(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét