Cách đây hơn 15 năm, cơ quan chúng tôi được phê duyệt một
chuyến đi công tác ở nước ngoài. Đi nước nào cũng được, đi bao nhiêu lâu, với
bao nhiêu người... cũng được; miễn là đạt mục tiêu nội dung công tác có liên
quan đến nhiệm vụ (tất nhiên đã được phê duyệt) và trong khoản kinh phí đã cấp.
Cũng phải thêm chút kinh nghiệm của người tiền nhiệm trong nhiệm vụ này, anh đã
tổ chức một chuyến “du hành” vài nước châu Âu. Có thể nói là chuyến đi ấy khá “chớp
nhoáng” vì riêng đi và về đã mất đứt đi 4 ngày, chỉ còn 2 – 3 ngày vừa làm việc
vừa di chuyển... Ngoài ra, thành phần “nhỏ gọn”, chỉ có sếp nhớn và sếp nhỡ và...
chính anh ta.
![]() |
| ...đi chơi là chính... |
Thời gian ấy, nước ta đã thoát khỏi vụ “cấm vận quốc tế” và
đang “hòa nhập sâu rộng” vào cộng đồng thế giới nên việc chọn điểm đến khá thoải
mái. Có thể đến các “đế quốc to” ở châu Âu, thậm chí sang tận Hoa Kỳ (vì mua
thiết bị của Hoa Kỳ). Sau khi tìm hiểu đối tác và cân nhắc kỹ càng, tôi đề xuất
với sếp là nên chọn nơi gần gần, nhưng phải là quốc gia phát triển. Lúc đó,
quanh ta có Singapore – một trong bốn “con rồng châu Á” thập niên 90 của thế kỷ
XX, là nơi chúng tôi lựa chọn cho chuyến đi. Quá trình bàn bạc với đối tác về
chương trình, về thủ tục và về giá cả... cũng khá thuận lợi. Chuyến đi kéo dài
7 ngày (có ba ngày di chuyển), tham quan hai quốc gia là Singapore và Malaysia.
Thành phần chuyến đi có 5 người, tất nhiên theo “truyền thống” là có cả sếp nhớn
và sếp nhỡ, cùng các cán bộ kỹ thuật – những người sau này trực tiếp quản lý vận
hành thiết bị.
![]() |
| Thành phần cả đoàn |
Việc đầu tiên là phải đi làm hộ chiếu. Công việc này không
khó khăn lắm vì lúc đó hầu như rất ít người có việc cần đến hộ chiếu. Chỉ cầm một
công văn có chữ ký của cấp Bộ mang ra Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao làm phát xong
ngay. Chương trình đi ra nước ngoài đã có hướng dẫn viên đi theo làm hộ. Máy
bay từ Nội Bài bay vào Tp Hồ Chí Minh, làm thủ tục xuất cảnh và bay sang
Singapore. Ngoài một buổi làm việc với đối tác bên này xong, toàn là đi chơi, cũng
như một tour du lịch bây giờ. Có khác chăng là không bị đưa vào những cửa hàng.
ở đó có sẵn những em “Việt kiều” tươi như hoa, săn đón để đưa vào tròng “mua
bán” như bây giờ.
![]() |
| Buổi làm việc ở Singapore |
Xong các điểm ở Singapore, đoàn đi ô tô sang Malaysia. Cửa khẩu
bên Malaysia có mấy chú Hải quan đòi dỡ đồ trong xe ra để khám. Hướng dẫn viên
là người có kinh nghiệm, anh nhảy vào phòng làm việc ở bên trong. Chỉ sau 5
phút, đoàn lại tiếp tục đi vào Malaysia. Khi xe đã vun vút lao trên đường cao tốc
tới Kuala Lumpur, chuyện qua cửa khẩu mới được kể lại: Đã thành luật, cứ mỗi hộ
chiếu nộp 10 đô la Mỹ thì... qua. Nhưng không phải là đưa tiền kiểu trao tay
mà phải theo cách này: để tờ bạc lên bàn, người ngồi đó mở ngăn kéo lấy ra cuốn
sổ đặt lên bàn, đè kín tờ bạc. Miệng vẫn “thao thao bất tuyệt” những quy định
này nọ, bàn tay úp lên cuốn sổ kéo vào phía ngăn kéo đã mở sẵn. Khi ngăn kéo được
đóng lại tức là hiệu lệnh được truyền ra, barie được kéo lên và xe chạy qua cửa
khẩu.
![]() |
| Nghi thức ngoại giao ra phết! |
Mấy ngày ở Malaysia cũng chỉ đi chơi thôi. Theo dự định thì
cũng có làm việc với đối tác, nhưng dạo đó, sau vụ 911 bên Hoa Kỳ, cái hãng này
không tiếp khách nước ngoài nữa.
![]() |
| Bên tháp đôi Petronas |
Ngày về, chúng tôi lại đi từ Kuala Lumpur tới Tân Sơn Nhất, làm thủ tục
nhập cảnh ở đây. Thấy phong cách đoàn chúng tôi có dáng dấp “cán bộ”, đám Hải quan
liền xua đi ngay. Vì trước đó nghe nói Hải quan “hành” đám đi nước ngoài về dữ
lắm nên tò mò hỏi hướng dẫn viên. Thì ra không phải vì các bác mang hộ chiếu
công vụ mà Hải quan nể nang đâu. Cái chính là mời các bác biến nhanh cho chúng
em còn... “làm việc”. Nhớ câu người xưa dạy: Đi một ngày đàng học một sàng khôn,
thì qua chuyến đi này, tôi nhận ra thêm rằng: thiên hạ cũng lắm... trò hay ra
phết!





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét