Sau khi tổ chức thành
công chuyến xuyên Việt lần thứ Nhất từ
ngày 27/11/2011 đến 03/01/2012, thấy tự tin hẳn lên, có thể do vượt qua được
những bỡ ngỡ của những ngày “sểnh nhà ra thất nghiệp”, có được chút ít kinh
nghiệm đi tự túc nên quyết định rủ nhau đi một chuyến sang Lào.
Nước Lào kéo dài từ Bắc đến Nam, cùng chung đường biên giới Quốc gia với Việt Nam từ Lai Châu cho đến Kon Tum. Các điểm thăm quan nổi
tiếng thế giới của Lào có cố đô Luang Prabang – một trong số 2 di sản thế giới
của Lào (một di sản thế giới khác là Wat Phou ở tỉnh Champasak thuộc Nam Lào
bên bờ sông Mê Kông). Thành phố Phonsavanh của tỉnh Xiêng Khoảng có cánh đồng
Chum nổi tiếng và thủ đô Vientian. Vì thế, chúng tôi chọn hành trình Hà Nội –
cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) – Vientian – Luang Prabang – Phonsavanh – cửa khẩu
Nậm Cắn (Nghệ An) – Hà Nội. Quãng đường di chuyển dài khoảng 2040 km.
Công tác chuẩn bị được tiến hành gấp rút. Trước tiên
phải làm giấy phép liên vận (transit) cho xe, ghi rõ cửa khẩu xuất và nhập
cảnh. Thủ tục này không khó khăn lắm, có thể tải 2 mẫu văn bản từ trên mạng để
khai trước. Sau một tuần là có ngay giấy tờ cần thiết: một tờ giấy dán lên
kính và một cuốn sổ nhỏ giống như cuốn hộ chiếu. Tiếp theo là lập hành trình
chuyến đi: tìm hiểu đường xá, cách đi, những lưu ý trên đường. Sau đó tìm hiểu
nơi nghỉ đêm, chỗ nghỉ ăn uống, v.v… cũng như nhưng chỗ tham quan đáng lưu ý.
Đến sát ngày đi, chuẩn bị thêm hậu cần như chuẩn bị cho xe (xăng dầu mỡ, lốp dự
phòng, dụng cụ đồ nghề và giấy tờ xe mang theo) và cho người như nước uống (kể
cả nước khi cần đổ két nước cho xe), mì ăn liền, kẹo bánh, trái cây, thuốc men
các loại. Chúng tôi còn mang theo cả ấm đun nước siêu tốc theo như gợi ý của
các đoàn đi trước.
Ngày lên đường đã tới, tập hợp được 4 người ngồi gọn
trong xe một cách thỏa mái. Tôi được chọn làm phụ xe, nhiệm vụ chính là dẫn
đường cho lái xe, hướng dẫn các điểm thăm quan, nơi ăn nghỉ dọc đường và hỗ trợ
lái xe đọc các biển báo trên đường cũng như… nói chuyện cho lái xe tỉnh táo.
Thứ Năm ngày 08/3/2012, do tập hợp ở chỗ hẹn nên trùng trình mãi đến 8g00
mới xuất phát được. Đi thẳng phố Láng Hạ vào Hà Đông qua con đường Lê Văn
Lương, đến Ba La, rẽ trái vào Quốc lộ 21B đi Vân Đình. Dọc đường này, các chú
“cò chùa Hương” đeo bám tận tình, chúng tôi phải trưng cái biển transit lên
kính chắn gió, các chú mới nhả. Đến Vân Đình đi tiếp đến Tế Tiêu, đoạn này
đường đang sửa chữa nên không đi nhanh được. Khi ra đến Chợ Bến thì rẽ trái vào
đường Hồ Chí Minh đông. Từ đây đường tốt và rất vắng xe nên chúng tôi di chuyển với tốc độ cao
nhất có thể. Đến Như Xuân, Thanh Hóa đã là trưa, chúng
tôi đi được hơn nửa chặng đường dự kiến (221/432,5 km) nên quyết định dừng ăn
trưa. Chọn một cái quán ăn bên đường coi thoáng mát, sạch sẽ và có chỗ đỗ xe an
toàn. Chủ quán trình bày cái nghèo nàn của mình bằng thực đơn: bún chó với nồi
nước dùng đục ngầu. Chuyên gia ẩm thực của chúng tôi sau khi đi thị sát toàn bộ
cơ sở vật chất của quán quyết định xuất 4 bát mỳ tôm, hai chiếc bánh mỳ tròn
Nguyễn Sơn. Gọi chủ quán chiên cho hai đĩa trứng, thế là xong bữa. Chiếc ấm
siêu tốc được đem ra sử dụng ngay, làm cho không khí ăn uống thêm sôi nổi.
14g00 tiếp tục lên đường, chạy một mạch đến thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà
Tĩnh) lúc 17g30, rẽ vào quốc lộ số 8 ghé cây xăng mua đầy bình. Ở đây chỉ có xăng A92 là
cao cấp nhất và giá nhỉnh hơn Hà Nội – vùng 3 mà – người bán xăng giải thích. Đúng quy trình vì không mua ở đây thì
qua Lào phải mua xăng giá cao hơn. Chúng tôi đi tiếp vào Khu du lịch sinh thái
Sơn Kim tìm chỗ nghỉ đêm. Sau khi ổn định chỗ nghỉ, chúng tôi đặt bữa ăn luôn
trong khu nghỉ. Bữa đó tuy đạm bạc nhưng rất thịnh soạn. Mở một chai Chivas 18 năm (bạn
Thắng mua ở chợ miễn thuế cửa khẩu Mộc Bài) uống mừng chặng đường đầu xuôi lọt,
mừng ngày Phụ nữ Quốc tế và tôi ké một ly mừng sinh nhật lần thứ 58 của mình.
Sau đó về nghỉ, chúng tôi mới biết cả khu nghỉ có mỗi bọn chúng tôi ở lại. Đêm,
các cháu phục vụ cũng mở nhạc hò hát cho đỡ buồn. Giữa rừng vắng, tiếng nhạc
phá tan không khí âm u tĩnh mịch và làm chúng tôi trăn trở. Quá 23g00, tôi phải
điện thoại nhắc nhở các cháu mới chịu yên tĩnh. Chúng tôi chìm dần trong giấc
ngủ êm ái, kết thúc một ngày đi đường mệt nhọc.
| Suối Sơn Kim |
Như để thư giãn thêm, sáng sớm, chúng tôi ra bể nước suối khoáng nóng ngâm nga chút. Nước nóng quá nên chúng
tôi không dám ngâm lâu, sợ chín da thịt và các bộ phận đặc biệt quan trọng. Ăn
sáng xong, chúng tôi bắt đầu khởi hành lên cửa khẩu Cầu treo – cách đó 18 km. Trời
mù mịt, càng đi càng dày đặc mây, xung quanh chỉ một màu trắng xóa, đoạn đường
ngắn mà sau gần 1 tiếng đồng hồ mới đến cửa khẩu. Tuy biết trước các thủ tục
phải làm nhưng chúng tôi vẫn phải căng mắt ra mới tìm thấy các khu vực làm
việc. Trước tiên là làm thủ tục cho xuất cảnh xe, sau đến người, rồi đi đổi
tiền, mất chừng 30 phút. Quầy đổi tiền ở cửa khẩu rất đông người chen chúc mà
giá lại rẻ hơn bên ngoài. Thế là đổi ngay 1 triệu kíp để tiêu dọc đường với giá
2,6 đVN ăn 1 kíp Lào. Chạy xe khoảng 1 km sang đến cửa khẩu Nam Phao (Lào). Trước khi vào khu vực cửa khẩu có một vọng gác, bên
ngoài chăng một sợi dây thừng thay cho beria, nếu xe đè lên sợi thừng này là bị
phạt theo luật của Lào – người bán hàng rong ngay vọng gác nói vậy. Chúng tôi
vào làm các thủ tục nhập cảnh vẫn theo trình tự cũ: xe trước, người sau. Thủ
tục xe 5 ghế ngồi là 30.000 kíp, 7000 kíp/người. Xong rồi lại qua Hải quan lấy
một tờ giấy A4 màu xanh nhạt cho xe ô tô sau khi nộp phí 40.000 kíp. Chúng tôi
không quên mua bảo hiểm cho xe, gói 7 ngày là 100.000 kíp ở ngay trong cửa
khẩu.
Xe bắt đầu vào đất Lào, chỉ đi khoảng 3 km thôi tự
nhiên trời bừng sáng, nắng đẹp, đường khô ráo. Chạy 80 km/h đến thị trấn Laksao
lúc 10g00, cả đoàn ghé vào cái chợ nhỏ ăn tạm mấy món đặc sản Lào để làm quen
với thông thổ: xôi trắng ăn với thịt nướng, loại thịt để trên gác bếp cho khô,
khi ăn nướng lên. Nghỉ ngơi một lát, tiếp tục lên đường, đoạn này đường tốt, có
nhiều biển báo hạn chế tốc độ nhưng chẳng thấy xe nào giảm tốc độ cả mà hầu như
họ đều chạy hết khả năng có thể. Thôi thì nhập gia tùy tục, hơn nữa các thông
tin cho thấy từ đây đến gần Viên Chăn không có bắt tốc độ, chạy thoải mái. Khi
qua đèo Đá, có một điểm ngắm cảnh (viewpoint) ngay bên trái đường. Trên đỉnh
dốc cao có dựng một ngôi nhà gỗ, có ghế ngồi và lan can ngắm phong cảnh. Dãy
núi đá phía xa trùng trùng điệp điệp, có người so sánh với Thạch Lâm của Trung
Quốc. Chụp vài tấm hình phong cảnh, chúng tôi tiếp tục lên đường. Từ đoạn này bắt đầu xuống
dốc cho đến khi ra ngã ba Viêng Kham, nơi giao nhau của Quốc lộ 8 (từ Việt Nam
sang) và Quốc lộ 13, tương đương như Quốc lộ 1A của Việt Nam, chạy suốt Nam – Bắc. Từ
QL 8 chúng tôi rẽ phải vào QL 13. Từ Viêng Kham đến Viên Chăn khoảng 230 km,
đoạn đường này khá thẳng, giống như đường Quốc lộ 14 đoạn đi từ Kon Tum đến
Buôn Ma Thuột. Mặt đường phẳng, rải thứ đá dăm to nên xe chạy nghe hơi ồn hơn.
Đến cầu Pakading lúc 12 giờ trưa, chúng tôi vào nghỉ ở một quán ăn bên đường giữa
thị trấn. Trong quán có nhiều thực đơn cả bằng tiếng Hoa, tiếng Anh và tiếng
Việt. Gọi vài món ná ná Việt Nam và đương nhiên là cả bia Lào. Người Lào nổi
tiếng là chậm, làm cái gì cũng chậm đến phát sốt ruột. Người phương Tây hài
hước phiên dịch chữ Lào PDR: Lào – Please Don’t Rush (tạm dịch: Lào – xin
đừng vội vã). Trong khi chờ đợi món ăn, tôi ra cầu Pakading ngắm nhìn phong
cảnh và chụp mấy bức ảnh. Thì ra cây cầu này mới được xây dựng năm 1985 do Liên
Xô giúp. Đầu cầu phía Tây có một cái miếu thờ, tôi có vào viếng một tờ 10.000
kíp theo phong tục để được bình an chuyến đi. 14g00’ chúng tôi tiếp tục đi về
Viên Chăn. Khi còn cách Viên Chăn chừng 70 km, chúng tôi ghé vào một quán nhỏ
ven đường nghỉ ngơi uống nước. Chủ nhà, một ông già đã 72 tuổi, nói được mấy
câu tiếng Việt. Ông gầy gò nhưng khỏe mạnh, nước da nâu bóng, người săn chắc.
Quán bày bán mấy thứ nước giải khát Thái Lan, góc nhà có bộ đồ sửa xe và vá săm
lốp. Một vài người bạn của ông già ngồi nói chuyện ở cửa nhà. Họ mời chúng tôi
uống rượu, nhưng chúng tôi từ chối, chỉ uống mấy lon cà phê Thái Lan. Ông già
kể chuyện bằng thứ tiếng Việt bập bõm: ông là bộ đội pháo binh đã từng sang
Việt Nam học trường SQ Pháo binh “Năm trăm” ở Sơn Tây, ông nói. Con cái đã lớn
cả đi làm ở Viên Chăn. Chúng tôi mời ông và các bạn ông quả bưởi Diễn, bà vợ tỏ
ra rất cảm động vì có lẽ họ chưa từng được ăn thứ bưởi này.
Như được cảnh báo trước, cách Viên Chăn chừng 30 km
có một chốt CSGT. Các bạn có cả trai và gái đang túm tụm trong cái ô lớn dựng
cạnh đường như không để ý gì đến dòng xe cộ qua lại. Càng gần Viên Chăn càng
đông các loại xe trên đường, người Lào rất thích loại xe bán tải (pick-up) vì
vừa chở người vừa chở hàng rất thuận tiện. Đến trung tâm Viên Chăn lúc 17g30’,
trời còn nắng gắt, chúng tôi vừa đi vừa nhận diện phố phường và các điểm chuẩn.
Kia rồi, tháp Patuxay, điểm cốt 0 của thủ đô Lào, hiện ra sau lùm cây khi chúng
tôi dừng ở ngã tư đèn xanh đỏ đầu tiên. Cứ thẳng tiến con đường Avenue Lane
Xang (có nghĩa là Triệu Voi) trung tâm thủ đô, chúng tôi tìm đến Khách sạn
Sengphachanh nhưng chỉ thấy một khoảng trống, thì ra nó đã bị bán và chủ mới
phá để xây lại. Chúng tôi đi tiếp lên ngã tư với đường Khou Vieng thì rẽ phải
vào Khách sạn Chaleunxay, chọn giá phòng thấp nhất: 20 USD và trả luôn cho hai
đêm. Đưa tờ 100 USD và lấy lại tiền lẻ bằng kíp Lào theo thời giá phổ biến 1
USD ăn 8.000 kíp Lào.
Tối đến chúng tôi chạy xe vòng ra bờ sông tìm chỗ ăn.
Nơi đây la liệt các hàng quán vỉa hè đông người mà chủ yếu là dân phương Tây.
Vòng vào phố Setthathilath thì thấy có một quán ăn vỉa hè có đông người ăn, thế
là đỗ xe bên đường (vì phố này 1 chiều) và vào quán. Mỗi người làm một bát phở
Lào sau khi nhấm nháp thịt nướng với vài ly Chivas dở hôm qua rồi về nghỉ.
Gần sáng, đang ngủ say tôi nghe tiếng nước chảy róc
rách, thì ra ngoài trời mưa rất to, nước chảy vào ban công nghe rất rõ. Khi đã
xuống dưới sảnh thì trời càng mưa to hơn. Theo hẹn từ tối hôm qua, một người
cháu anh bạn đang sống và làm việc trong một ngân hàng tại Viên Chăn, đã lấy vợ
Lào, đến đón đi ăn sáng tại quán phở Ngon (Pho Zap) ngay cạnh Khách sạn. Quán
của người Việt điều hành nhưng làm theo kiểu Lào, ăn giống kiểu phở Sài Gòn.
Sau đó, người cháu đưa chúng tôi ra quán cà phê Hà Nội, cũng của người Việt,
ngồi uống nước nói chuyện. Chừng nửa tiếng, người cháu xin phép đưa các chú về
để đi làm. Về đến khách sạn thì trời vẫn còn mưa nhưng trời mưa thì mặc trời
mưa, chúng tôi bắt đầu thăm quan Viên Chăn theo dự định. Đầu tiên chúng tôi tới
chùa Simuang – chùa Mẹ. Đây là ngôi chùa linh thiêng nhất thủ đô. Vào đây có
tục lệ thỉnh chỉ buộc tay cầu phúc, cầu lộc, cầu may. Tôi bắt chước ông bạn
Việt kiều thảy ra 1 USD, ông sư xe hai sợi chỉ buộc cổ tay cho tôi sau khi khấn
vái đọc kinh kệ gì đó.
Trời vẫn mưa, tôi phải đi như chạy vòng quanh chùa để nhìn ngắm toàn cảnh và chụp hình. Nhiều cảnh phải lội cả vào vũng nước ngập xung quanh chùa mới bấm được máy. Tiếp theo chúng tôi sang thăm quan cụm chùa Sisaket, nơi có hàng vạn bức tượng Phật lớn nhỏ và chùa Hor Phakeo, ngôi chùa lớn có những tượng cổ bằng đồng màu đen bóng. Sau đó, chúng tôi đi thăm quan Tháp That Luang – biểu tượng của Phật giáo Lào và cũng là của nước Lào. Thăm quan đài Chiến thắng Patuxay ở trung tâm thành phố. Mua vé 3000 kíp/người để leo tuốt lên tầng đỉnh chụp hình toàn bộ khu trung tâm của Viên Chăn. Cuối cùng chúng tôi ghé vào chợ Talat Sao (chợ Sáng), ở đây cũng rất nhiều người Việt bán hàng. Có cô cứ lẵng nhẵng bám theo chúng tôi nài nỉ các anh ủng hộ cho em… Buổi trưa lên tầng 5 của chợ là một khu ăn uống sầm uất của đủ các khẩu vị từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đến Mexico,… Chúng tôi cũng gọi đủ các món ăn Âu Á, mỗi thứ một tý để biết. Nghỉ ngơi một lát, chúng tôi lại xuống chợ. Chán chợ lại ra đi thăm quan vườn Phật. Điểm thăm quan này cách trung tâm chừng 30 km, chạy xe về phía Nam đến chân cầu Hữu Nghị, cửa khẩu qua thị xã Nong Khai của Thái Lan, đi tiếp chừng vài km nữa mới đến. Do trời mưa, đường quá xấu thành ra mới đi chừng 5 km, thấy oải, chúng tôi quay ra. Tôi quyết chí phải tìm ra bằng được, không có lẽ đến tận đây rồi mà không tìm. Xuống xe, vào một nhà có quầy hàng bán thuốc y tế ở cửa, gặp người bán hàng là một phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự, tôi xồ ra mấy câu bập bõm:
Trời vẫn mưa, tôi phải đi như chạy vòng quanh chùa để nhìn ngắm toàn cảnh và chụp hình. Nhiều cảnh phải lội cả vào vũng nước ngập xung quanh chùa mới bấm được máy. Tiếp theo chúng tôi sang thăm quan cụm chùa Sisaket, nơi có hàng vạn bức tượng Phật lớn nhỏ và chùa Hor Phakeo, ngôi chùa lớn có những tượng cổ bằng đồng màu đen bóng. Sau đó, chúng tôi đi thăm quan Tháp That Luang – biểu tượng của Phật giáo Lào và cũng là của nước Lào. Thăm quan đài Chiến thắng Patuxay ở trung tâm thành phố. Mua vé 3000 kíp/người để leo tuốt lên tầng đỉnh chụp hình toàn bộ khu trung tâm của Viên Chăn. Cuối cùng chúng tôi ghé vào chợ Talat Sao (chợ Sáng), ở đây cũng rất nhiều người Việt bán hàng. Có cô cứ lẵng nhẵng bám theo chúng tôi nài nỉ các anh ủng hộ cho em… Buổi trưa lên tầng 5 của chợ là một khu ăn uống sầm uất của đủ các khẩu vị từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đến Mexico,… Chúng tôi cũng gọi đủ các món ăn Âu Á, mỗi thứ một tý để biết. Nghỉ ngơi một lát, chúng tôi lại xuống chợ. Chán chợ lại ra đi thăm quan vườn Phật. Điểm thăm quan này cách trung tâm chừng 30 km, chạy xe về phía Nam đến chân cầu Hữu Nghị, cửa khẩu qua thị xã Nong Khai của Thái Lan, đi tiếp chừng vài km nữa mới đến. Do trời mưa, đường quá xấu thành ra mới đi chừng 5 km, thấy oải, chúng tôi quay ra. Tôi quyết chí phải tìm ra bằng được, không có lẽ đến tận đây rồi mà không tìm. Xuống xe, vào một nhà có quầy hàng bán thuốc y tế ở cửa, gặp người bán hàng là một phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự, tôi xồ ra mấy câu bập bõm:
Bà ta trả lời bằng tiếng Anh là đi vào chừng 7 km. À
có thế chứ. Thì ra thằng chú thích trên Googlemap bố láo, làm ông tìm mãi. Sau
khi cảm ơn cẩn thận, chúng tôi lên xe đi tiếp và đến được vườn Phật nằm bên bờ
sông Mê Kông. Vào thăm quan khi trời vẫn mưa, chúng tôi phải đi trên những vũng
nước. Cả một khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông có trên 200 bức tượng lớn nhỏ
làm bằng bê tông cốt thép của đạo Phật và đạo Hindu Ấn Độ. To nhất có bức tượng
Phật nằm dài 120 m và ngôi nhà hình quả bí ngô gồm ba tầng. Đứng trên nóc ngôi
nhà có thể nhìn thấy toàn cảnh của khu vườn. Người làm ra khu vườn này là một
nhà sư đã sang Thái Lan từ sau 1975 và xây dựng ở Nong Khai một vườn Phật tương
tự.
Ngày thứ tư của chuyến đi – Chủ Nhật, 11/3/2012, chúng tôi xuống sảnh Khách sạn ăn sáng và chuẩn bị
khởi hành. Trời hôm nay nắng ráo, sáng sủa như trước đó không hề có mưa. Đường
xá cũng khô sạch không hề có một vũng nước nào. Chả bù cho hôm qua, đi chơi mà
ướt lướt thướt như chuột, có ô mà cũng vướng víu, nhất là khi chụp ảnh nên thà
ướt còn hơn. Chúng tôi rời Viên Chăn đi Luang Prabang, dự kiến quãng đường
chừng 385 km. Đến một cây xăng, chúng tôi đổ đầy bình xăng. Ở Lào chỉ có hai loại
nhiên liệu: Xăng thường và Dầu dieden.
Thời điểm này giá xăng là 11.000 kíp/lít. Nhưng dân Lào phổ biến dùng dầu, nếu
không nói trước với người bán có thể nó xả dầu vào xe mình. Chừng 20 km đầu,
đường còn dễ đi, sau đó cứ một đoạn đường tốt lại gặp một quãng dài từ 500 m
đến 1000 m đường bong hết lớp mặt nhựa đường trơ đá. Vì vậy, mãi đến gần trưa
chúng tôi mới đến Vang Vieng, một quãng đường gần 160 km. Vang Vieng là một thị
trấn trên Quốc lộ 13 được du khách phương Tây rất quan tâm. Hầu như trên các
phố phường, hàng quán thấy toàn Tây. Họ thích phong cảnh hữu tình ở đây, có
dòng sông chảy uốn lượn qua các ngọn núi đá nhiều hình thù giống như phong cảnh
Quế Lâm ở Trung Quốc. Ngoài ra, ở đây có các trò chơi phù hợp với thanh niên ưa
mạo hiểm như chèo thuyền kayak, đi cầu treo, đu dây, leo núi, thăm quan các
hang động,… Chúng tôi ghé vào khu vực một resort đã bị bỏ hoang nằm sát bờ
sông, ngắm nhìn phong cảnh chừng 15 phút. Tiếp tục lên đường và đi tới thị trấn
Kasi mới nghỉ ngơi và ăn trưa trong một quán ăn nhỏ. Bắt đầu từ đây, ngôn ngữ giao tiếp
chính là tiếng Anh, sau đó mới đến ngôn ngữ body. 14g30’ chúng tôi mới
tiếp tục đi, từ đoạn này đến Luang Prabang, đường xá có dễ đi hơn, ít đoạn đường
xấu nhưng bắt đầu leo dốc quang co. Từ ngã ba Quốc lộ 13 và Quốc lộ 7 đi Phonsavanh, gọi
là ngã ba Phou Khoun, chúng tôi đi một mạch
chỉ dừng nghỉ dọc đường tại các bản nhỏ chứ không vào quán xá. Khi trời bắt đầu tối chúng tôi qua hết được cung
đường đèo dốc ngoằn nghèo đến thị trấn Xiang Ngeun, từ đây đến trung tâm Luang
Prabang dài 20 km, đường đi tương đối bằng phẳng, xe có thể chạy nhanh hơn.
18g00 trời đã tối mịt chúng tôi đến được Luang Prabang an toàn. Do trời tối,
tôi bị mất phương hướng. Tuy vậy sau khi nhận ra ngọn núi duy nhất ở trung tâm
Luang Prabăng – núi Phousi, tôi đưa xe đến nơi đã định: Mekong Moon Inn. Vào
lễ tân, chỉ còn một phòng cho ba người, chúng tôi quyết định thuê luôn hai đêm
với yêu cầu cho thêm một giường nữa cho 4 người. Tính tính toán toán mất có 65
USD, thế là OK. Sau đó có 5 phút, nhà nghỉ treo biển không còn phòng. May quá,
đúng là có cầu phúc cầu lộc cầu may, có chỉ buộc cổ tay có khác.
Ổn định xong xuôi, chúng tôi kéo nhau ra bờ sông,
chọn một quán ăn ngoài trời rất đông du khách nước ngoài để ăn tối. Đây là quán
ăn các loại thịt nướng, có hai cách gọi món : buffet hoặc gọi đĩa. Chúng tôi
gọi mỗi loại thịt một đĩa, thịt bò, thịt gà, thịt lợn,… Một nồi nướng kiểu có
cù lao ở giữa còn xung quanh là nước dùng được đưa vào giữa mâm, các miếng thịt
thái mỏng được đưa lên áp vào phần cù lao, còn rau, đậu, trứng,… được thả vào
nước dùng. Vừa nướng vừa ăn, hết đĩa này lại lấy đĩa khác, ăn cho no, cho chán.
Còn lưng chai Chivas dở đem ra uống hết và uống thêm bia Lào.
| Sư đi khất thực ở Luang Prabang |
Sáng thứ Hai, ngày 12/3/2012, sau khi làm mỗi người một bát mì, chúng tôi bắt đầu chương trình thăm quan Luang Prabang. Ngay từ 6 giờ sáng, tiếng chân trong ngõ đã đánh thức chúng tôi dậy, ngó ra đường thấy mấy cô cậu tây cầm máy ảnh chạy qua. Thế là phóng ra đường, thì ra là giờ sư đi khất thực. Từng đoàn sư sãi mặc áo vàng đi đan nhau nhưng không hề cắt nhau, qua tất cả các phố phường. Trên vỉa hè có những người dân đang chờ sẵn, nữ thì quỳ, ngồi, nam có thể đứng, dón tay nắm xôi, hoa quả hoặc tiền thả vào từng giỏ đeo trên người sư sãi lần lượt bước qua. Mấy đám tây có vẻ lạ món này cứ chạy theo uỳnh uỵch để đón đầu chụp ảnh. Có tây còn mua giỏ xôi, chen vào đám người dâng lễ và bắt chiếc làm theo. Cuối cùng, từng đoàn sư sãi dừng lại quay mặt vào đám người dâng lễ đọc một bài kinh. Đọc xong mới quay về chùa. 8g00 chúng tôi bắt đầu bách bộ ra phố, đầu tiên vào chùa Xieng Thong. Đây là ngôi chùa lớn nhất Luang Prabang, vé vào cửa không rẻ: 20.000 kíp/người. Khuôn viên chùa rộng lớn với rất nhiều ngôi đền nhỏ hơn nằm rải rác. Nhiều chạm khắc trên cột, kèo, cửa và tường nhà bằng vàng lá rất tinh sảo và cổ kính. Tiếp theo, chúng tôi vào thăm quan Cung điện Hoàng gia và Bảo tàng quốc gia. Vé vào cửa 30.000 kíp/người. Đây nguyên là cung Vua Lào hiện có ba khu vực thăm quan: Đền Hawprabang, Nhà bảo tàng, Trưng bày xe của Hoàng gia. Sau đó chúng tôi leo 328 bậc thang lên đỉnh núi Phu si, từ đây có thể bao quát toàn bộ thành phố Luang Prabang và đoạn sông Mekong uốn lượn.
| Giải khát sau khi từ đỉnh Phousi xuống |
Thứ Ba, ngày 13/3/2012, ăn sáng ngoài phố, món phở Lào chán ngán tuy lạ miệng, chúng tôi trả phòng và lên đường. Trước khi ra khỏi Luang Prabang, lái xe cũng đã kịp đổ đầy bình xăng. Quay lại đoạn đường từ Viên Chăn đến Luang Prabang, trên đường đi qua các bản nhỏ thường gặp hình ảnh đám phụ nữ, cả trẻ và già tắm trần bên những vòi nước lấy từ suối trên núi ven đường. Lạ, lúc nào cũng tắm, chả kể giờ giấc, hình như đám phụ nữ chỉ có mỗi việc là tắm… đường. Lúc 10g00, chúng tôi đến ngã ba Phou Kound, rẽ trái vào Quốc lộ 7 đến Phonsavanh, thủ phủ tỉnh Xiêng Khoảng. Đoạn đường này tuy hẹp nhưng chạy êm thuận, ít xe cộ. Đi chừng 60 km đến Bản Nam Chat, qua một cây cầu dài hơn 50 m gặp một quán ăn ngay bên phải đường, ngay đầu cầu. Quán nhỏ, thoáng mát, sạch sẽ và có góc nhìn ra phía bờ sông rất đẹp. Đồ ăn thì tạm được, có cơm, có phở, có xôi,…
| View đẹp từ quán ăn đầu cầu Nam Chat |
17g00, chúng tôi trở về thành phố Phonsavanh, đến nghỉ tại khách sạn Xiêng Khoảng. Đây là khách sạn lớn nhất thành phố và mới được xây dựng. Quản lý khách sạn này là bộ đội Quân khu 4 Việt Nam nên nhân viên phục vụ ở đây hầu hết là người Việt. Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, gần chợ, phía trước là con đường rộng mà nghe nói là chạy thẳng tới Viên Chăn. Giá phòng nghỉ ở đây chừng 20, 21 USD. Tối đó chúng tôi đặt bữa liên hoan chia tay Lào với món thịt dúi om rất dậy mùi.
Sáng hôm sau, dậy sớm, chúng tôi ra chợ lại gặp cảnh
từng đoàn sư đi khất thực. Mua bán mấy thứ đồ dùng như dép tông Lào, túi xách,
va ly Trung Quốc,… và mua mấy yến gạo nếp Lào. Nếp hạt tròn, nhỏ đều tăm tắp,
giá chỉ 5000 kíp một cân, ai cũng thích. Thứ quà này tha hồ chia cho gia đình
và bạn bè.
Ăn sáng xong chúng tôi bắt đầu lên đường. Theo lệ
thường, ghé cây xăng nạp nhiên liệu cho xe, nhưng lần này tính toán về đến Việt
Nam còn chừng hơn 100 km nên chỉ mua chừng 20 lít xăng thôi, còn về đến Việt
Nam sẽ mua đầy bình vì xăng Lào đắt hơn xăng Việt Nam. Từ đây theo Quốc lộ 7 (của Lào cũng là
của Việt Nam), chúng tôi đi thẳng đến thị trấn Nong Heat mới
nghỉ. Chỗ này cách biên giới khoảng 17 km. Đoạn đường này tương tự như vùng
trung du ở ta, chạy được tốc độ tối đa. Ra khỏi Phonsavanh khoảng 10 km, lần
đầu tiên được các chú CSGT Lào vẫy xe dừng lại. Họ không giơ dùi cui mà ra hiệu
bằng tay. Mặc dù đã tìm hiểu kỹ các thông tin về CSGT Lào nhưng chúng tôi cũng
phải ngạc nhiên về họ. Đây là một trạm cố định, ngoài 3 cảnh sát đứng sát mép
đường dưới một cái ô tô thì trong trạm còn hai ba người nữa. Lúc này có một
chiếc xe bán tải biển số Lào dừng trước mặt chúng tôi không nổ máy được, mấy
cảnh sát ở ngoài gọi thêm người trong trạm ra và cùng nhau đẩy chiếc xe kia.
Đẩy một đoạn chừng 20 mét, chiếc xe kia mới nổ máy, họ mới quay lại xe chúng
tôi. CSGT Lào thật đáng yêu, chú cảnh sát đến xe chúng tôi mỉn cười bẽn lẽn nói
gì đó chúng tôi không hiểu nhưng đã biết trước tình huống này nên tôi dặn lái
xe không mở cửa xe, ngồi yên trên ghế (điều này còn cả vì lý do an ninh nữa).
Đưa toàn bộ giấy tờ xe cho cảnh sát xem và tất nhiên họ chú ý nhất đến cái giấy
chứng nhận bảo hiểm Lào. Thế là OK, mời đi cho kèm theo nụ cười khuyến mãi.
| Bản Nong Heat - cách biên giới 17 km |
Từ Nong Heat lên biên giới đường đi bắt đầu leo nhiều
đèo dốc cao hiểm trở. Hai bên đường có những vạt núi trắng xóa hoa ban. Bên Lào
nắng đẹp là thế nhưng khi vào khu vực biên giới trời lại mù mịt mây trắng, bên
Lào thì nóng, đến đây chớm lành lạnh. Cách cửa khẩu Nậm Cắn chừng 1 km, bất ngờ
gặp một cái chợ, mà lại là chợ phiên mới ác chứ. Xe chúng tôi bị tắc lại đến
nửa tiếng đồng hồ. Lúc đến cửa khẩu, mây mù mịt nên không nhìn thấy cửa khẩu
Lào hơn nữa bộ đội biên phòng Lào lại ra hiệu cứ đi vì lúc đó đường thông nên
rất nhiều phương tiện ùn ở cửa khẩu. Phóng xe qua cửa khẩu bên Việt Nam, nhanh nhẹn chạy vào khu vực làm thủ tục đóng dấu
nhập cảnh. Chú bộ đội cửa khẩu nhanh tay cộp dấu, ném mấy tờ giấy làm thủ tục
xuất cảnh Lào vào sọt rác, đưa hộ chiếu cho chúng tôi. Trong lúc lái xe đi làm
thủ tục xe, thấy chúng tôi vật vờ ở cửa khẩu, một sĩ quan biên phòng ra hỏi
chúng tôi: Làm gì mà chưa đi? Chúng tôi đưa hộ chiếu và trình bày. Chết rồi,
các anh chưa làm thủ tục xuất cảnh mà đã nhập cảnh, hộ chiếu các anh sẽ bị hủy
đấy. Rắc rối quá, lại móc sọt rác lấy lại các tờ giấy làm thủ tục xuất khỏi Lào
và quay sang cửa khẩu Lào làm thủ tục. Nhưng lúc này đã 11g00’, bộ đội Lào nghỉ
trưa. Tôi chạy lên đồn biên phòng Lào đóng trên đồi cao, bất chấp những biển
hiệu cảnh báo có chó dữ, hỏi thì được trả lời đang nghỉ trưa, 13g30’ mới làm
việc… Thế là cứ vật vờ giữa hai quốc gia. Chán quá, quên cả đói.
Khi làm được thủ tục xuất cảnh Lào cho người xong đến
làm thủ tục xe, do được lưu ý trước nên trình đầy đủ giấy tờ, cái giấy A4 mầu
xanh được Hải quan Lào thu lại, nhân viên vừa cộp dấu, lái xe giật giấy tờ xe
và chạy luôn sang cửa khẩu Việt Nam. Lúc này đã 14g00, chạy đến cây xăng đầu
tiên ở thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) mua đầy bình đi một mạch đến thị trấn
Anh Sơn, Nghệ An dài 160 km. Quốc lộ số 7 bên Việt Nam cũng tốt tuy không bằng
bên Lào, khi đi đến thị trấn Mường Xén con đường chạy dọc theo dòng sông Lam,
một bên là bờ sông, một bên là vách núi. Có đoạn hơn 2 km chạy qua giữa một khu
rừng cây săng lẻ rất đẹp thuộc địa phận
bản Quang Thịch, xã Tam Đình, huyện Tương Dương. Khu rừng vẫn còn giữ nguyên
được vẻ đẹp tự nhiên, những cây săng lẻ cao từ 30 – 40 m màu trắng nhạt, tán lá
đủ các màu xanh, vàng, đỏ nổi lên giữa bầu trời như tạo thêm cho khu rừng một
nét đẹp thanh bình và huyền bí.
Lúc 17g30’ đến thị trấn Anh Sơn, chúng tôi rẽ vào nhà
khách Việt Lào tìm chỗ nghỉ. Tối đó, ra thị trấn Anh Sơn ăn bát cháo chim nhẹ
nhàng.
Sáng thứ Năm, ngày 15/3/2012, chúng tôi làm nốt mỗi người bát mì mang theo còn
lại trong nhà khách. Đúng 7g30’ chúng tôi ra Quốc lộ 7 đi tiếp gần 20 km thì rẽ
trái vào đường Hồ Chí Minh đông hướng về Hà Nội. Đến 10g30’ tiện đường rẽ vào
thăm quan suối cá thần Cẩm Lương, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Khi quay ra ngược lên
đường Hồ Chí Minh đông ghé vào nhà hàng Thanh Nhàn (xã Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, ĐT:
0373.280.555) bên phải đường làm bữa tổng kết chuyến đi với một nồi lẩu… Từ
Cẩm Lương về đến Hà Nội với chiều dài 142 km, lúc 17g00’ tới Hà Nội, chia tay
kết thúc chuyến đi thắng lợi và an toàn tuyệt đối.
Chuyến đi 8 ngày (và 7 đêm) vượt qua 2160 km. Chi phí bình quân đầu người là 275 USD cho cả chuyến đi.
Chuyến đi 8 ngày (và 7 đêm) vượt qua 2160 km. Chi phí bình quân đầu người là 275 USD cho cả chuyến đi.