Có dịp trở lại Quế Lâm là thu xếp đi ngay, chả gì thì cũng đã 60 năm trôi qua, kể từ cái ngày theo trường "sơ tán" bom đạn đế quốc Mỹ sang đấy ở gần 1 năm rưỡi...
Tháng Tư năm 2026, hãng tàu GX mở đường bay charter từ Nội Bài đến Quế Lâm. Và cũng từ thời gian này, Quế Lâm là thành phố miễn thị thực với dân lang thang gốc Việt…
Được biết: đây là chuyến thứ hai từ khi mở đường bay này, trên tàu 180 ghế không còn chỗ trống
Sau đúng 1 giờ bay, tàu đến sân bay Lưỡng Giang, cách trung tâm thành phố Quế Lâm 28 km
Trời mưa rào, được đi trong ống vào nhà ga
Tập hợp đoàn, chờ đợi các vòi xả
Phần đông tranh thủ lắp sim mới và khởi động hòa mạng…
Di chuyển tới vị trí nhập cảnh. Đoạn này thủ tục cũng nhanh chóng vì hầu như làm theo một danh sách in sẵn
Ra đến băng chuyền lấy hành lý
Hạng mục này khá lâu vì một số người mang valy mượn, nên đồ đoàn chạy qua chạy lại vài vòng vẫn không nhận ra…
Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đoàn lên xe đón chạy về thành phố
Việc đầu tiên khi đến nơi là… chén. Trong một nhà hàng rộng lớn…
…có khẩu hiệu chào mừng
Mâm bát đầy đủ thì như thế này, bữa ăn lạ miệng, chén cũng hăng hái ra phết…
Sau đó, về khách sạn nhận phòng nghỉ…
…Vậy mà thu xếp xong mọi việc cũng tầm 22g00 mới được ngả
lưng. Nhóm tượng phong thủy ở sảnh khách sạn
Bình minh trên thành phố, trời sậm sì, có vẻ sắp mưa…
Quế Lâm từ lâu đã là địa danh du lịch nổi tiếng
Nơi đây vốn là rừng quế, từ thời Nam Tống (đầu thế kỷ XII), danh tiếng “Non nước Quế Lâm đệ nhất thiên hạ” đã được trong và ngoài nước Trung Hoa biết đến
Trên đường phố Quế Lâm
Dọc đường xe chạy từ Quế Lâm đến Dương Sóc, một thị trấn du lịch nổi tiếng
Xe vào bãi đậu ở trung tâm thị trấn
May mắn cho đoàn, trời vừa tạnh mưa
Dương Sóc nằm ở phía Nam của thành phố Quế Lâm
Từ bãi đỗ xe, đi vào làng cổ Hưng Bình…
Làng cổ nằm ở phía đông bắc Thị trấn…
Lối vào làng cổ…
Ngôi làng được hình thành từ năm 265 mà ban đầu chỉ là một làng chài nhỏ…
Trải qua hơn ngàn năm, những ngôi nhà, dãy phố hình thành vẫn lưu giữ dáng dấp cổ xưa…
Những kiến trúc nhà cửa thời nhà Minh và nhà Thanh vẫn còn tồn tại đến nay
Dọc con phố dài gần 1000 mét, nhà cửa san sát hai bên
Làng cổ Hưng Bình
Những dàn hoa tô thắm cảnh đẹp của làng cổ
Những dãy cửa hàng mời chào du khách
Làng cổ Hưng Bình
Một công trình cổ xưa trong làng: Nhà hát được xây dựng vào năm Vạn Lý (1573-1620)
Làng cổ Hưng Bình
Năm 1999, làng cổ được Tổng thống Mỹ vào thăm
Một trong những cửa hàng lớn nhất trong làng
Làng cổ Hưng Bình
Đã đi qua làng cổ - phía cuối làng là bờ sông Ly
Cột biển chỉ dẫn tới điểm tham quan giá trị nhất trong ngày: bến cảng Hưng Bình
Đoàn du khách kéo tới bến cảng
Một góc bến cảng
Người đàn ông đội mũ lá mang con chim cốc ra dụ khách chụp ảnh
Đoạn cuối của bến cảng
Những tàu hàng ngày trước được thay thế bằng nhiều tàu du lịch
Khúc sông phía trước bến cảng
Dọc bến cảng chính
Quang cảnh trước bến cảng
Đây là khúc sông Ly có cảnh quan đẹp nhất Quế Lâm
Sau mấy trận mưa lớn, nước sông không còn trong xanh
Tuy nhiên, góc nhìn này tạo nên nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ
Thậm chí, hình ảnh còn được đưa lên tờ tiền giấy 20¥
Đây là hình ảnh Cửu Mã tọa Sơn – hình dáng 9 con ngựa trong các kiểu dáng khác nhau bên bờ sông Ly
Và cũng là điểm phải đến trong các tour tham quan Dương Sóc
Từ trên nhà điều hành bến tàu Hưng Bình
…nhìn về phía làng cổ
Rời làng cổ, trở lại trung tâm thị trấn Dương Sóc
Một góc phố Dương Sóc
Bên trong một bãi đậu xe của thị trấn
…đủ thấy du lịch ở đây phát triển như thế nào
Xe vào bãi đậu ở trung tâm…
…bao quanh là những dãy núi đá…
Nghỉ lại tại đây: một nhà hàng dành cho du khách
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa rào…
Đây là thời tiết lý tưởng cho chuyến tham quan…
Dọc tuyến phố trung tâm thị trấn…
Phía trước nhà hàng
Lối ra khỏi thị trấn
…có quầy hàng làm món nướng ống tre
Trời đã tạnh mưa, mây bốc lên cao, trời dần sáng lại…
Chuẩn bị chuyến tham quan buổi chiều, kiểm tra khu vệ sinh truyền thống địa phương
Buổi chiều, tiếp tục tham quan một nhánh sông khác: sông Ngộ Long. Trước cửa khu du lịch
Phong cảnh non nước sau những trận mưa
Toàn cảnh khu bến bè tre trên dòng Ngộ Long
Du khách xuống bè theo hướng dẫn của nhân viên
Mỗi bè tre có bố trí bàn ghế cho 8 khách
Từng đoàn bè tre bắt đầu rời bến, lướt nhẹ trên dòng sông
Người Trung Quốc có tứ đại cảnh sắc nổi tiếng trong văn thơ: “Dạ Thượng Hải, thu Bắc Kinh, vụ Trùng Khánh, vũ Quế Lâm”, có nghĩa là những cảnh đẹp và đặc trưng ở các địa phương này, cụ thể: đêm Thượng Hải, thu Bắc Kinh, sương Trùng Khánh và mưa Quế Lâm…
Ngày mưa ở Quế Lâm – một trong tứ đại cảnh sắc…
Đoạn sông được ngăn lại bằng những bờ đập thấp phân chia các khu du lịch khác nhau
Tên dòng sông được giải thích là thần rồng ở lại không muốn trở về trời vì phong cảnh đẹp quá…
Ngược dòng Ngộ Long để… gặp rồng
Mỗi chiếc bè có một thanh niên điều khiển…
Có lúc dàn hàng ngang để cho khách cùng ngắm cảnh
Thanh niên này luôn miệng hỏi thăm du khách rất cởi mở…
Sau chừng nửa tiếng, nhóm
bè tre này trở về bến
Rời bến bè tre, tiếp tục tới tham quan một trong các hang động nổi tiếng: động Kim Thủy. Trước cửa động, luôn chạy khẩu hiệu chào đón khách quý
Hang động cũng không có gì đặc sắc – có chăng là nhiều đèn màu chăng suốt chiều dài hơn 1000 mét
Trèo leo vốn không phải là sở trường, nên cũng chỉ chụp choạch vài hình ảnh là thở ra đằng tai rồi
Vừa trèo lên một đoạn dốc đứng gặp các gái này, bị bất ngờ, đành cứng người chịu kẹp
Ra khỏi hang, lên xe đến tiếp điểm tham quan cuối ngày: núi Nguyệt
Núi Nguyệt hay còn gọi là núi Mặt Trăng theo hình thù một lỗ thủng hình tròn trên vách đá
…ban ngày nhìn giống như mặt trăng trên núi
Những người làm du lịch đã tạo ra con đường chạy phía trước ngọn núi này…
…để du khách đi từ xa có thể nhìn thấy hình mặt trăng hình lưỡi liềm…
…mặt trăng tròn dần theo sự di chuyển trên con đường này…
Và rồi lại từ từ khuyết đi…
Dọc con đường là những vườn hoa, công viên
…để du khách đứng ngắm cảnh và check-in các kiểu
Một dãy nhà cổ nằm dưới chân núi cũng tổ chức các dịch vụ du lịch…
Núi Nguyệt nằm phía sau ngôi nhà cổ
Bãi xe phía cuối con đường ngắm trăng
Khu vực tập trung đông nhất các nhóm du khách
Trở lại Thị trấn, dự bữa tiệc bàn dài dân
tộc và tham gia đêm lửa trại
Về khách sạn nhận phòng rồi tối nhảy ra phố đi bộ ngó nghiêng
Khách sạn nằm ngay cạnh khu phố đi bộ nên không khí ồn ào tấp nập
Qua đường qua cầu vượt
…ngắm trục phố chính từ trên cao
Con đường đi bộ buổi tối đông đúc
Chờ mãi rồi cũng tìm được khoảng trống ngắm dọc con đường
Có vẻ như càng về khuya càng đông đúc
Đi dọc phố chừng nửa tiếng rồi trở về khách sạn. Đứng trước cửa phòng loay hoay tìm mãi không thấy thẻ khóa, thế là tất tả quay ra phố đi tìm…
Đúng là dở hơi, phố xá đông như thế này sao mà tìm thấy được. Quay vào lễ tân trình báo với lo ngại bị tra hỏi, xác minh dài dòng phức tạp và chi phí bồi thường cao… Vậy mà nghe xong, lễ tân làm ngay cho thẻ mới với mức tiền phạt là… 10 ¥ - tương đương 40 nghìn VND. Thở phào nhẹ nhõm, xỉa tiền lấy thẻ khóa. Phố đi bộ Dương Sóc về đêm
Lúc tĩnh tâm mới nhận thấy trên cái thẻ khóa cửa có ghi rõ chi phí này
Sáng hôm sau, rời thị trấn Dương Sóc. Phố đi bộ nhìn từ trên xe
Sau gần hai tiếng, về đến thành phố Quế Lâm
Trời không mưa, có vẻ còn có nắng nữa, hy vọng có một ngày đi chơi đẹp giời
Xe đưa lên một ngọn núi có tên là Nghiêu Sơn
Để lên đỉnh phải đi cáp treo với chi phí 110 ¥ - Nhà ga cáp treo ở lưng chừng núi
Hai bức tượng đá để giữa sân vì chưa biết xếp vào chỗ nào cho đúng
Bên cạnh là xác một cái xe tăng trưng bày không rõ dụng ý
Bảng hướng dẫn những điểm tham quan trên đỉnh núi
Phong cảnh hiện ra dần khi cáp treo chạy lên đỉnh
Từ đỉnh núi nhìn tới điểm ngắm được lưu ý
Giữa những đỉnh núi nhấp nhô hiện ra một pho tượng…
Theo lời HDV: có thấy bức tượng Phật nằm không?
Góc máy này nhìn về hướng đông thành phố
Còn đây là phía tây nam Quế Lâm
(Còn tiếp)































































































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét