Ngày 17/8/2016
Hành trình: Xa
Mát – Bến Đình, Tây Ninh (60 km)
Những ngày đầu ở Việt Nam. Sáng dậy, hai đứa ăn
bánh mì ngon nhất thế giới ở Tây Ninh, rồi đi chợ. Bảo đứa bạn: về đến Việt Nam
rồi, phải chăm chỉ đi chợ hơn nữa, vì ở miền Nam nhiều đồ ăn, hoa quả lại rẻ
nữa. Tính thế thôi, chứ mấy hôm nữa cơm còn chả có mà ăn lại còn đòi chăm chỉ
đi chợ. Lại nhìn thấy quán nước mía 2000 đ 1 cốc. Ầy, sao có thể rẻ như vậy,
ước gì kiếm tiền ở Hà Nội mà được tiêu tiền ở đây có phải tốt biết bao. Tiêu
mãi mà chả hết 10,000 đ.
Trời gần tối, hai đứa đang đi mà thấy có mùi mít
chín. Phi vào hỏi, nhưng chả thấy ai bán mít cả. Nhưng nhìn thấy mít chả nhẽ
lại không được ăn, liền gọi vào trong nhà. Một lúc sau, một bác trong nhà đi
ra. Hỏi mua mít, bác ấy bảo 20 nghìn 1 kg. Ầy, đắt hơn Hà Nội rồi. Bác lại bảo
15 nghìn nhá. Lắc đầu, rồi nói đùa: bác ơi cháu đạp xe từ Hà Nội vào đây để mua
mít nhà bác đó ạ. Nghe vậy, bác lại hỏi vấn đề sao lại đạp xe vào đây, bị làm
sao à, bố mẹ mày đâu, mày bỏ nhà đi à... Nhìn bác tỏ vẻ thật sự lo lắng cho ca
này. Trong khi đó, chỉ muốn mua được mít thôi, nên lại trả giá. Hí hí, lúc này
bác ấy không thèm quan tâm đến mít nữa rồi. Bác ấy bảo ôi dồi ôi mày muốn trả
bao nhiêu thì trả, xong lại hỏi bố mẹ đâu rồi, có làm sao thì cũng không được
bỏ nhà đi chứ... Ầy, lại phải giải thích rằng: bác ơi, đây là chúng cháu đi
chơi chứ không phải bỏ nhà đi đâu. Vậy mà bác ấy vẫn không tin. Một lúc sau, đứa
bạn quay lại, mới kéo bác ấy ra: đây là bạn đi cùng với cháu, bác tin chưa, giờ
bác bán mít cho cháu đi. Bác ấy quay sang hỏi đứa bạn. Sau một hồi hỏi đáp, bác
ấy cũng tin. Và rồi, bác ấy hỏi hai đứa ăn cơm chưa. Tất nhiên là chưa rồi! Bác
bảo vào nhà bác lấy cho. Vẫn lẽo đẽo đi theo, nhưng hỏi mít. Bác bảo ăn cơm
xong khắc có mít. Thế là yên tâm theo bác ấy vào nhà ăn cơm. Hai đứa được ăn
cơm với canh. Trời ơi, cái món này cũng khó ăn kinh luôn. Bác bảo cả nhà ăn
chay có mỗi con rể ăn mặn thôi. Nó vừa nấu cho nó ăn đấy. Đúng là món ăn của
đàn ông nấu đây mà. Vậy mà hai đứa vẫn ăn hết được bát cơm đầy. Ăn xong rồi, lại nghĩ giá như bác ấy cho hai đứa ngủ lại thì
tốt biết mấy. Ngỏ ra cái ý ấy thì bác ấy bảo ở đây có mấy nhà nghỉ rẻ lắm, có
50.000 đ thôi. Haha, 50.000 thì đi luôn.
Khi chào bác ấy lên xe đi, bác còn tặng hai đứa
túi mít to. Vào đến nhà nghỉ hỏi thấy nói giá 100 ngàn 1 đêm. Nhớ lời bác ấy
dặn chỉ trả 50 ngàn thôi. Nhưng không được, cô chủ bảo: Đây là nhà nghỉ chứ không phải nhà trọ nên giá
cao hơn. Ầy, thế thì đi tìm nhà trọ. Ngoài sân, có một ông nói đã đi du lịch
rồi còn tính toán. Đứa bạn mới bảo là ít tiền nên mới đi du lịch bằng xe đạp. Thế
là ông ta bảo hai đứa người Bắc kẹt xỉn. Vâng, chỉ biết là 50 ngàn là mua được
1 quả mít hoặc 5 chai bia rồi. Sau đó, hai đứa tìm được nhà trọ.
Hôm sau, hai đứa về tới Sài Gòn và ở lại chơi cả
tuần. Vì cũng không có gì đặc sắc lắm nên dưới đây sẽ kể về hành trình những
ngày tiếp theo đi từ Sài Gòn.
Ngày 22/8/2016
Hành trình: Sài
Gòn – Đồng Nai – Xuyên Mộc, Vũng Tàu (120 km)
Một hôm, hai đứa lên Đồng Nai chơi với bạn. Đoạn
này không có nhiều chuyện trên đường và mọi việc bình thường. Từ đây, hai đứa
tiếp tục đạp xe ra Bắc theo con đường ven biển. Câu chuyện bắt đầu từ ngày thứ
hai sau khi rời Sài Gòn.
Buổi sáng ra đi, hai đứa vào chợ nhưng sớm quá,
chưa có sạp hàng nào mở cửa. Lúc đó vừa ăn xong, nên hai đứa nằm luôn ra sạp hàng
trước một cửa hàng. Định bụng ngủ giấc đã, nhưng mới nằm được 1 lúc thì cô chủ ra
mở cửa. Chắc cô ấy giật mình khi nhìn thấy hai đứa giống người vô gia cư nằm
trước cửa. Sau một hồi định thần thì cô mới quay sang hỏi chuyện, hai đứa kể
chuyện đạp xe từ Hà Nội vào đây, ghé vào chợ nhưng chưa mở nên nằm đây nghỉ. Vậy
mà cô ấy lại đi mua cho hai đứa nước uống rồi đồ ăn. Cô ấy bảo hai đứa ăn. Trời
ơi, lúc đó còn no, đành bảo cô: cho cháu mang đi tí nữa mới ăn được ạ.
Đang đi đường có hai bác bảo hai đứa: Cố lên! Quay
lại xin nước, thì hai bác lại cho cả bánh cuốn mang theo. Ầy, ngày hôm nay là
ngày có nhiều đồ ăn rồi!
Trưa hai đứa nghỉ bên đường đoạn ven biển. Khoảng
2 giờ chiều tiếp tục đạp xe. Đi mãi, chả thấy cái nhà nào. Lúc trời bắt đầu tối
sầm lại, hai đứa biết giờ sắp mưa, phải tìm chỗ trú. Trời bắt đầu lất phất mưa.
May quá nhìn thấy 1 cái lán. Hai đứa vào đó được một lúc thì trời bắt đầu mưa
to, phải nói là to khủng khiếp luôn. Gió thổi mạnh nên dù đứng trong lán nhưng
quần áo ướt hết. Hai đứa bắt đầu thấy hơi lạnh mà trời mưa nửa tiếng rồi, chả
có dấu hiệu muốn tạnh. Sau rồi trời cũng ngớt mưa, hai đứa phải cố đạp nhanh để tìm
nhà xin ngủ nhờ. Đoạn này toàn resort hai
bên đường mà trời thì cứ tối sầm lại, đi được chục cây lại bắt đầu mưa như trút
nước. Lần này chấp nhận ướt thôi, mặc áo mưa cũng chả ăn thua vì mưa to quá. Từ
hai cô gái đáng yêu thành hai con chuột. Lúc mưa, trời nhiều sấm sét nên hai
đứa cũng sợ, thấy cái lán bên đường lại vào trú. Hai đứa nói vui: Hay hai đứa
mình vào ngủ một đêm ở resort đê, cho chết cụ đi, xong mai bắt tàu về Hà Nội
luôn. Hí hí, nói thì nói thế thôi, chứ thực tế hai con chuột vẫn lóc cóc tìm
chỗ ngủ đây. Hai đứa vừa lạnh vừa đói. Trời thì vẫn mưa lắc rắc. Cuối cùng thì
cũng nhìn thấy có 1 cái lán rất to. Giờ còn suy nghĩ gì nữa, phi vào luôn. Có
mấy con chó xồ ra, sủa ầm ỹ. Có tiếng người quát mà lũ chó vẫn sủa. Nhìn thấy
có hai cô chú đang ngồi bên trong lán. Lúc đó, đang bực, nghĩ bụng chị cho mày
củ giềng giờ. Tránh ra cho chị nói chuyện. Hehe, tức thì nghĩ thế thôi chứ có
dám ăn thịt chó bao giờ. Hai đứa trình bày xong xin dựng lều trong lán ngủ nhờ.
Vậy mà cô chú ấy đồng ý rất dễ dàng. Vì ngấm nước mưa nên hai đứa muốn đi tắm. Nhưng
ở đây làm gì có nhà tắm chứ, tắm ngoài trời bằng nước giếng sau nhà. Nhà vệ
sinh ở mãi cuối con đường vừa tối, vừa xa... Hí hí, vì sợ quá hết muốn đi luôn.
Xong xuôi mọi thứ hai đứa vào ăn cơm. Nhà cô bán cơm nên hai đứa quyết định ăn
ủng hộ, nhân tiện cho cái bụng được một bữa thịnh soạn. Ăn uống no say rồi hai
đứa dựng lều đi ngủ, may trời lạnh nên ngủ lều rất ấm.
![]() |
| Ngủ nhờ chùa là chính |
Ngày 23/8/2016
Hành trình: Xuyên
Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu – Hàm Thuận Nam, Bình Thuận (65 km)
Buổi sáng, hai đứa chuẩn bị đồ chào cô chú rồi
đi. Sau một đêm trời mưa, không khí ở đây rất trong lành.
Đi khoảng chục cây thì đến một thị trấn. Thấy có cây ATM nên quyết định rút hết tiền trong
tài khoản mà đứa bạn vừa gửi. Hai đứa vào ăn món bánh tráng nướng ngon nhất thế
giới. Có mấy em học sinh với chị bán hàng rất dễ thương. Buổi trưa, hai đứa ăn
bánh mì. Trời rất mát nên hai đứa quyết định không ngủ trưa mà đạp xe đi tiếp
luôn. Đến khoảng 2 giờ chiều, trời lại bắt đầu gió. Kiểu này lại mưa giống hôm
qua rồi thật là buồn quá đi. Hai đứa lại tìm chỗ trú. Mưa to khủng khiếp, được
tiếng rồi lại tạnh. Lúc ngớt mưa hai đứa lại tiếp tục đi được khoảng 30 phút
trời bắt đầu lại mưa như trút nước. Trời mưa kiểu này thì có áo mưa hay không
cũng vậy. Kết quả cuối cùng là ướt như chuột vì tìm mãi vẫn chưa thấy chỗ trú.
Đi đường ven biển kiểu này chả được ngắm phong cảnh mà suốt ngày chỉ lo tìm chỗ
trú mưa. Hazzz. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hai đứa cũng khỏe thật. Suốt ngày dầm
mưa rồi dãi nắng mà chả đứa nào thèm ốm mới lạ. Lúc đó gần chiều rồi, hai đứa
vào trú mưa nhờ ở một nhà, có hai bác gái đang nói chuyện với nhau. Hai bác cũng
hỏi chuyện hai đứa. Ầy, câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong năm là hai đứa đi làm
gì vậy, có được gì không. Khi hỏi ở đây có ngôi chùa nào không, chúng cháu muốn
xin ngủ nhờ. Bác bảo ở đây không có chùa nào đâu, có nhà nghỉ gần đây, giá
phòng tầm 200 nghìn. Hai đứa bảo thôi, chúng cháu đi tìm chùa ngủ nhờ thôi ạ. Sau
đó, bác ấy bảo chờ tí nữa ngớt mưa bác đưa hai đứa qua nhà cháu bác, ngủ nhờ vợ
chồng nó. Khi trời ngớt mưa thì bắt đầu tối. Bác ấy đi xe máy, hai đứa đạp xe
theo. Lúc này, đói bụng lắm rồi, không cố đạp nhanh được. Đi được khoảng 5
cây số, hai đứa cũng đến nơi, nhưng không có ai ở nhà. Bác ấy gọi điện bảo anh ấy về, rồi bác phải về ngay vì trời cũng đã tối. Hai đứa ngồi chờ bắt đầu sốt ruột, hễ có người đi qua lại chào... Cuối
cùng, sau bao nhiêu lần đoán không trúng, đến lúc không thèm đoán nữa thì anh chủ
nhà về. Ầy, đang chuẩn bị dỡ đồ xuống thì anh ấy lại quên không cầm chìa khóa
nhà... Lại móc điện thoại gọi cho con mang chìa khóa về.
![]() |
| Chờ em cu mang chìa khóa về |
Sau khoảng nửa tiếng
chờ đợi nữa, em cu đáng yêu cũng mang chiếc chìa khóa về. Sắp xếp đồ đạc và tắm rửa xong xuôi, hai đứa xin phép ra ngoài ăn tối. Anh
ấy bảo không phải đi đâu, anh đã cắm cơm, chờ chị về rồi cả nhà cùng
ăn. Thế là hai đứa không khách sáo, ở nhà chờ luôn. Đến 8 rưỡi cả nhà cũng được
ăn cơm. Dọn cơm cùng mọi người mà mắt mờ đi vì đói, chỉ sợ làm rơi vỡ bát. Bữa
cơm rất đặc biệt có hẳn 4 món cá. Món canh cá thực ra là món cá luộc, còn 3 món
cá kia chị vợ chế biến khác nhau, nhưng thật sự rất ngon. Anh chị cứ bảo hai
đứa ăn nữa mà mỗi đứa ăn hẳn 3 bát, no vật vã luôn. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện
mới biết được anh chị trồng thanh long. Anh ấy bảo ở đây họ đi biển hết, có mỗi
nhà anh trồng thanh long. Hỏi tại sao anh không đi biển thì anh ấy bảo là vì sợ
nước. Ăn cơm xong thì có rất đông người đến chơi, toàn anh em quanh đây hết. Ở
đây họ cứ đi biển về lại nhậu. Ngồi trong nhà còn nghe anh ấy gọi điện thoại
bảo mẹ cho con vay 100 ngàn. Lúc đó thấy
rất buồn, tại sao bây giờ vẫn còn những gia đình nghèo đến vậy. Đến 100 ngàn
cũng phải đi vay. Hazzz, buồn thì làm sao đây. Hai đứa chả phải đi ngủ nhờ nhà
anh ấy hay sao. Nằm nghĩ: về đến nhà, nhất định phải gửi một món quà đến gia
đình anh chị ấy. Chắc chắn sau này sẽ qua lại nhà anh chị ấy. Ầy, giờ này phải
đi ngủ thôi. Ba ngày đạp xe từ Sài Gòn mà vẫn còn cách Phan Thiết 50 cây số
nữa.
Ngày 24/8/2016
Hành trình: Hàm
Thuận Nam – Bắc Bình, Bình Thuận (75 km)
Sáng hôm nay xin địa chỉ, số điện thoại của anh
chị chủ nhà xong, hai đứa tiếp tục hành trình. Anh chị bảo ăn sáng xong hẵng
đi, nhưng hai đứa xin đi cho sớm vì sợ trời mưa.
Hí hí, nói vậy thôi chứ xuống dưới nhà rồi đi
được mấy trăm mét, hai đứa định mua đồ ăn sáng thì phát hiện ra không thấy tiền
đâu cả. Trời ơi, đó là tất cả số tiền còn lại của hai đứa. Ngồi bên vệ đường,
lấy hết đồ ra tìm lại mặc dù biết tiền chỉ để trong cái túi bên người thôi. Vẫn
không thấy, hai đứa quyết định quay lại xem hôm qua ngủ có để rơi tại nhà anh
chị ấy không. Cũng không tìm thấy gì, hai đứa rất buồn. Anh chị cứ bảo thật ra trong nhà giờ cũng không có tiền, chứ nếu có anh cũng cho hai đứa mấy trăm đi
đường.
Nói để anh chị ấy yên tâm: Em biết, không sao đâu
ạ. Giờ em lại nhờ bạn chuyển tiền vào tài khoản thì lại có thôi ạ. Nói thì nói
vậy thôi, chứ tâm trạng của hai đứa giờ rất sa sút. Thật ra cả hai đứa đều biết
tiền chắc chắn mất tại nhà anh ấy vì tối qua, lúc chờ anh ấy, vẫn còn mang tiền
ra đếm. Thật ra đến giờ, hai đứa cũng nghĩ là anh chị ấy không lấy. Có thể mọi
người sẽ nói lòng người sao đoán được, nhưng hai đứa vẫn tin là mặc dù anh chị
ấy nghèo về vật chất nhưng rất giàu về tình cảm. Có thể lúc đếm tiền làm rơi
trước hiên nhà anh ấy, hoặc lúc đông khách như vậy làm sao biết được như thế
nào. Dù sao cũng chỉ biết thất vọng về bản thân, có mỗi tí tiền mà cũng làm
mất, chả được tích sự gì cả. Hai đứa quyết định sẽ không vay tiền nữa. Sau đó,
tự động viên bản thân là phải đi du lịch 0 đồng thôi. Thằng Tân, bạn cùng phố,
nó còn đi được. Với khả năng sinh tồn đầy người như ta đây sao không đi được
chứ. Thật ra hai đứa còn có 42 nghìn nữa cơ mà. Vậy là từ bây giờ, hai đứa đi
tìm chùa để xin bữa ăn rồi, và phải ăn chay rồi, không còn được ăn thịt nữa,
không còn được đi chợ nữa rồi. Nho Ninh Thuận ơi, tao sắp được gặp mày rồi. Mỗi
tội tao không có tiền nữa rồi. Hu hu. Đang để ý tìm chùa nào thì thấy một quán bán
bánh mỳ gần đó. Thử vào đó xin ăn, mặc dù hơi ngại, nhưng làm sao được. Ngại
cũng không làm mình no được nên đành mặt dầy vào xin. "Chị ơi, em đạp xe
từ Hà Nội vào đây, nhưng tối qua em làm mất hết tiền rồi. Chị có thể bán chịu
cho em cái bánh mỳ được không?" Nói dứt lời mới thấy mình ngu, xin thì bảo
xin đi lại còn bày đặt “bán chịu”. Chị ấy biết mày là con chó nào đâu mà cho
chịu. Nhưng may quá, chị ấy vui vẻ đồng ý cho cháu một cái bánh mỳ kẹp thịt.
Nhìn quanh không thấy đứa bạn đâu, chả nhẽ lại mặt dầy xin hai cái. Xong xuôi,
hí hửng cầm cái bánh mỳ đi ra thì thấy đứa bạn quay lại. Nó bảo sao mày mua một
cái? Đành bảo nó là tao xin đấy, có 42 nghìn mà cũng đòi ăn bánh mỳ á.
Lúc này tâm trạng cũng tương đối tốt hơn so với
lúc mất tiền. Hai đứa vừa gặm bánh mỳ vừa soát lại sự cố vừa qua. Thật ra, thấy
vẫn cần phải cảm ơn người đã cố ý cầm nhầm tiền của hai đứa, vì không có tiền nên hai đứa được trải nghiệm rất nhiều thứ lần đầu tiên và gặp được bao nhiêu
con người tốt bụng. Tiếp tục đạp đi trên đoạn đường mà hai bên trồng rất nhiều
thanh long. Thấy mấy chú đang hái quả, thế là hai đứa xuống xin. May quá đang
đói, thế là mỗi đứa lấy một quả ra gặm khỏi cần bổ. Lâu lắm rồi mới lại được
thử cảm giác này. Ầy, ngày trước ăn thanh long tráng miệng giờ ăn chống đói,
nghĩ đến thật là buồn quá đi. Đi đường còn nhặt được thêm cả túi thanh long
nữa. Để ăn dần vậy.
![]() |
| Gặp gỡ giao lưu trên đường |
Đường bắt đầu càng ngày càng dốc, nắng nữa. Mà
chùa thì vẫn chưa thấy đâu. Đang nghĩ nếu đi đến tầm 12 giờ mà không thấy chùa
đâu thì lại vào xin cơm ở nhà dân vậy. Cuối cùng cũng thấy chùa. Vào chùa thì
thấy có sư cô và một chị rất trẻ ở đó. Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Thế là
hai đứa được ăn luôn. Khi ngồi vào bàn ăn, cứ thắc mắc sao lại có sư cô trắng trẻo béo tốt như vậy. Ầy, chả nhớ hai
đứa được ăn món gì nữa, chỉ biết có món cà tím sống với một món gì đó rất khó
ăn. Hai đứa chan xì dầu với cơm mà ăn hết hai bát, để có sức mà đạp. Giờ không
có tiền đi chợ nữa rồi. Ăn xong sư cô đi ngủ, chị xinh đẹp và tốt bụng ở chùa
đã thu xếp cho hai đứa dọn rửa hết đống bát. Trời ơi, lúc chị ấy nhặt bát xuống
cho 2 đứa rửa, cháu chỉ muốn nói với chị ấy hãy tha cho hai đứa. Vì chiều nay, bọn em còn muốn đạp xe nữa chị ơi. Có thể đống bát đĩa này đã có từ mấy hôm trước
nữa cũng nên. Nghỉ trưa xong hai đứa lại tiếp tục đi. Hôm nay hai đứa phải tìm chỗ
ngủ sớm thôi vì lo trời mưa, đi tiếp sẽ không có chỗ nghỉ. Vậy mà phải tìm đến cái
chùa thứ hai mới được ngủ lại. Trong chùa rất đông sư thầy và các thầy còn rất trẻ.
May mà trong chùa còn có cả mấy chị, mấy cô nữa. Đến tối, hai đứa ăn cơm cùng
với tất cả mọi người. Lúc ăn rồi mới thấy thầy chủ trì xuống ăn cùng. Thầy ngồi
ở giữa bàn. Trông thầy có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng khi nói chuyện mới biết thầy
vui tính khủng khiếp, thầy nói chuyện ngày trước thầy cũng đạp xe từ đây vào
miền Tây. Hai đứa cũng tin, lại hỏi đông hỏi tây, rồi thấy các sư thầy bên cạnh
cười khúc khích. Thì ra thầy nói đùa. Vậy mà thầy nói cứ như thật, mặt còn nghiêm
túc. Hai đứa nói chuyện với thầy mà tất cả mọi người cứ cười, chả hiểu sao
luôn.
Ngày 25/8/2016
Hành trình: Bắc Bình, Bình Thuận – Phan Rí Cửa, Ninh
Thuận (30 km)
Sáng nay, hai đứa đạp xe đi qua bàu Trắng. Phải
nói là nắng ở đây kinh thật. Nắng sắp bằng Lào rồi. Đứa bạn nhặt được 20
nghìn. Hí hí. Thế là nâng tổng số tiền lên 62 nghìn. Mang 20 nghìn đi mua bánh
mỳ ăn luôn. Đoạn này con đường chạy dọc theo bờ biển, nhà còn chả có cái nào nữa là chùa. Chỉ thấy toàn nhà hàng thôi.
![]() |
| Con đường chạy dọc theo bờ biển |
Đường thì dốc, mà gió cứ tạt ngược. May mà hai
đứa cũng nặng cân chứ không khéo bị gió tạt cho bay mất tận đâu rồi cũng nên.
Đoạn này chắc phải được bình chọn là đoạn khó đi nhất trong suốt hành trình.
Mỗi lần qua được một cái dốc lại ước đây là cái cuối cùng. Hehe. Tất nhiên là
còn rất nhiều cái dốc của ngày hôm nay và những ngày hôm sau nữa. Ầy, có nhiều
dốc thế thì chân mình càng ngày càng to như bây giờ chứ. Vừa đạp lên dốc vừa
nhìn lại đằng sau, đẹp thật. Thôi coi như cũng xứng đáng công leo dốc. Haha.
Đoạn đường đẹp nên chốc lại bảo đứa bạn chụp ảnh. Nó càu nhàu: sao mày không
đợi lên hết dốc rồi chụp mà cứ đang đạp lên dốc lại gọi. Thật là oan quá đi, mà
tao có biết lúc nào hết cái dốc này đâu. Hai đứa đi đường gặp rất nhiều khách
du lịch, họ cứ giơ tay lên kiểu hai đứa rất được đấy, cố lên. Thay vì cổ vũ,
mọi người hãy cho hai đứa xin tí nước, đồ ăn thì tốt biết mấy. Lúc đó tầm 11
giờ có chiếc xe Toyota Fortuner chạy qua. Anh lái xe thò đầu ra bảo hai đứa cố
lên, hai đứa giỏi lắm, các kiểu... mà lúc đó hai đứa làm gì còn sức mà nói lại.
Nói xong, sợ không có sức mà thở mất. Chỉ nhăn răng ra cười với anh ấy thôi.
Lúc anh ấy đi qua rồi thì mới hối hận. Ôi sao không xin anh ấy ít nước. Đúng là
lúc mệt thì não không hoạt động được nữa rồi. Trưa nay hai đứa phải nấu nốt hai
gói mì còn sót lại. Từ chiều và những ngày sau này biết sống sao đây. Mà gió to
quá nhóm mãi cái bếp cồn không được. Sau một hồi vật lộn thì cũng được ăn.
Hai đứa qua bàu Trắng tham quan chút. Leo nhiều
dốc quá giờ nghĩ đi bộ thấy cũng nản. Sau một hồi chém gió cùng mấy anh lái xe
thì hai đứa cũng được đi nhờ xe mô tô qua đó. Hai đứa ngồi trên xe từ lúc bắt
đầu đến lúc chân chạm cát, hét đến mức tất cả mọi người dạt hết sang một bên,
ngơ ngác nhìn hai đứa. Chắc đang hỏi tại sao hai đứa lại hét kinh khủng vậy.
Nhưng mà kích thích thật.
Chơi một lúc, hai đứa tiếp tục đạp xe. Đoạn này
chả có cái nhà nào, thế mà lại nghe thấy có tiếng ai đang hát karaoke. Chả có
lẽ có ai thấy con đường này đẹp quá mang hẳn dàn loa ra ngoài này hát. Đi thêm đoạn
nữa thì thấy mấy anh trên chiếc xe bò hát karaoke, trông mấy anh ấy rất ngầu,
hehe. Đến giờ vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, cái khoảnh khắc nhìn thấy mấy
anh ấy ngồi trên chiếc xe bò hát vang cả con đường đẹp nhất Việt Nam. Cảnh
tượng rất ấn tượng, rất sâu sắc. Nhìn thấy cảnh đó cảm thấy yêu cuộc này biết
bao. Cảm xúc lúc đó thật khó tả, chỉ biết khi nhìn thấy những cảnh như thế này,
thấy chuyến đi của mình thật xứng đáng, ăn cơm xì dầu có sao.
Lúc này hai đứa đi chậm theo mấy anh ấy và cũng
hát theo. Có một anh hỏi có lên xe bò không, tất nhiên là lên luôn, để cho anh
ấy đạp xe hộ. Được một lúc đứa bạn cũng lên xe cùng trên con đường xinh đẹp
nhất Việt Nam. Hai đứa được ngồi trên
chiếc xe bò có 6 con bò kéo và hát karaoke. Lúc đó chỉ ước được đi mãi không
bao giờ hết con đường này thì tốt biết bao. Tạm biệt mấy anh ấy, hai đứa tiếp
tục đi, mặc dù lúc đó chân tay mỏi rã rời.
Ngày hôm nay leo dốc nhiều quá, ăn cũng ít. Nhưng
hai đứa không thấy mệt chút nào, chỉ muốn được đạp mãi con đường xinh đẹp này
thôi. Hai đứa càng đạp gần Phan Rí Cửa thì thấy rất nhiều người đạp xe, thật
thích khi ngày nào cũng được đạp xe trên con đường này. Có một chú đạp xe lúc
đầu đi qua hai đứa không để ý, sau mấy lần chú ấy đạp xe qua hai đứa thì chú
cũng hỏi chuyện: đạp từ đâu đến... các kiểu. Chú ấy bảo cách đây gần tháng chú
cũng vừa đạp từ Hà Nội về. Nói chuyện một lúc rồi, quay ra hỏi chú ấy ở Phan Rí
có chùa không ạ, hai đưa muốn xin ngủ nhờ. Vậy là chú ấy bảo nếu hai đứa muốn
ngủ nhờ qua nhà chú cũng được. Ngày trước chú cũng cho mấy anh đạp xe từ Hà Nội
vào ngủ nhờ. Nhà chú ấy buôn bán đồ điện rất lớn. Trong nhà chú ấy cũng đông người
không kém, đếm sơ sơ cũng phải gần chục người, nhưng mọi người không ăn cùng
nhau. Lúc hai đứa ăn cơm chỉ ăn cùng chú với hai đứa cháu của chú ấy. Lâu lắm
rồi không được ăn bữa cơm nào thịnh soạn như vậy. Chú ấy cứ bảo hai đứa phải ăn
thật no. Lúc đó hai đứa cũng không giữ ý, đói gần chết. Ăn xong, chú còn bảo con gái đi mua chè cho 2 đứa ăn. Lúc ăn xong,
đang ngồi uống nước nói chuyện với hai vợ chồng chú ấy, thì con trai chú ấy về.
Ầy, lại chính là cái anh lúc sáng đi chiếc Toyota. Anh ấy nói chuyện với bố anh
ấy là lúc sáng con gặp hai đứa, thấy đang đạp gần Phan Thiết, thế mà tối bố lại
gặp gần nhà mình. Thật có duyên quá! Tối, hai đứa được ngủ mỗi đứa một cái
giường thoải mái.
Ngày 26/8/2016
Hành trình: Phan
Rí Cửa – Cà Ná (50 km)
Sáng ra, mấy chú cháu ngồi nói chuyện mãi đến 9
giờ mới đi. Cả nhà chú đều yêu thích đạp xe, kể cả mấy đứa trẻ con. Sáng nào
cũng đạp xe cùng ông, hơn chục cây tập thể dục. Chú bảo ngày trước chú cũng
đang đạp xe tập thể dục như chiều hôm qua thì gặp hai chú đạp xe. Chú cũng dẫn
về nhà cho ăn cho ngủ. Hai chú ấy là giảng viên đại học sư phạm đạp xe 0 đồng. Chú
bảo lúc đấy nghe chúng nó kể thế là hôm sau chuẩn bị đồ đạc đi theo chúng nó
luôn. Vậy là thành 3 người. Ầy, đi 0 đồng mà mấy chú lại không biết đến có cái
lều, cũng không xin ngủ ở nhà dân, ở chùa được đành phải ngủ ngoài đường. Chú
bảo những hôm đấy ngủ cứ thấp thỏm sợ mất đồ, rồi sợ xảy ra chuyện gì đó... mà
2 thằng kia nó cứ đặt lưng xuống là lăn ra ngủ.
Hai đứa tính trưa nay chỉ đạp đến chùa Cổ Thạch.
Nhưng hôm nay đau bụng gần chết. Cứ vừa đạp vừa nghỉ, thấy oải kinh khủng. Gần
đến chùa rồi thì xe bị bục săm. Đoạn này đường quá xấu toàn đá dăm, bục săm là
đúng rồi. Nhưng giờ thì đau bụng toát cả mồ hôi ra đây. Giở ra vá săm thì không
có tí sức lực nào nữa. Hỏi mấy người gần đây họ bảo đi tí tẹo nữa có chỗ sửa xe
thôi. Ôi may quá! Thôi đành lấy 42 nghìn ra tiêu vậy. Dắt bộ tới chỗ anh sửa xe, nằm luôn lên võng và bảo đứa bạn giúp dỡ đồ
xuống. Săm bị bục hẳn 4 chỗ, chả hiểu sao luôn. Sửa xe hết 10 nghin, vậy là còn
32 nghìn. Chỉ còn 2 cây số nữa là đến chùa rồi. Thế nhưng đi được hơn trăm mét
thì xe đứa bạn lại bục săm. Hazz, chắc hôm nay tiêu hết mất tiền chỉ để vá săm
rồi. Huhu, bảo đứa bạn quay lại sửa xe, tao cố đạp đến chùa trước, xem có chỗ
nào nằm không, chứ ở đây thì nắng chả có cái gốc cây nào nằm nghỉ. Ầy, giờ tao
sắp hết pin rồi, đứng thêm tẹo nữa chắc sập nguồn mất. Lúc tới chùa, trải luôn
tấm bạt của hai đứa ra nằm gần chỗ dựng xe. Giờ không biết gì nữa. Có một đứa
bé bán kẹo đến hỏi thăm tình hình, mấy câu đầu còn cố mà trả lời. Nhưng sau nó
cứ hỏi mãi, đành phải bảo chị đang mệt quá, chị muốn nghỉ tí, tí chị đỡ mệt lại
quay lại hỏi tiếp nhá. Lúc lâu sau, thấy cũng đỡ đỡ rồi, thấy nó lại qua. Hỏi nó
là vào chùa xin cơm ăn có được không? Nó bảo để nó vào xin cho, mọi hôm nó cũng
toàn xin cơm ở chùa. Lúc sau nó đi ra và bảo không thấy sư thầy đâu, tí nữa
quay lại xem sao. Sau một hồi kể lể tình hình, hỏi han thì cũng biết hai anh em
nó mất hết bố mẹ. Từ Phan Thiết qua đây bán kẹo. Tóm lại, lúc đó hai đứa đã vét
sạch 22 nghìn ra mua kẹo của nó. Lần này thì hết tiền thật rồi. Sau một lúc em
ấy lại bảo lên chùa xem có xin được cơm không. Lúc quay lại, thấy em ấy mang
một hộp cơm chan xì dầu ra. Hỏi sao lại có hộp thế này. Nó bảo nó mua để đựng. Lúc
nghe xong tí ngất. Cho nó 22 nghìn, nó lại mua hết 5 nghìn tiền cơm. Nó bảo giờ
này chùa chưa có cơm, sợ hai chị cần ăn luôn nên em mua. Ầy, bảo nó: chị phải
lê lết ở đây đến chiều mới đi cơ. Ầy, lúc khỏe còn thấy cơm xì dầu cũng ngon,
chứ giờ cơm ngon cũng chả muốn ăn... Cả 3 đứa ngồi ăn cơm trông giống người tị
nạn thật. Hai đứa trệu trạo được mấy miếng, còn em ấy ăn hết hộp cơm. Trông nó
ăn rất ngon lành. Nếu là những ngày ở nhà, chắc hai đứa không ăn nổi cơm chan
xì dầu. Vậy mà ngày nào em ấy cũng ăn như vậy. Đúng kiểu có cơm ăn là tốt rồi.
Nhiều lúc thấy thật bất lực.
Tầm 1 tiếng sau thì anh trai của em ấy cũng về chỗ đó. Em ấy nghe em trai kể
lại thì bảo để em đi xin cơm chùa cho. Thật ra là hai đứa chưa muốn ăn, nên
chưa lên xin. Mà em ấy cứ bảo để em ấy đi xin. Em ấy xin được 2 bát cơm to,
chan canh rau gì đó, chả nhớ rõ lắm. May quá, cơm chan canh thì còn dễ ăn. Giờ
không ăn chắc chiều không đạp nổi mất. Hai anh em 1 bát, hai đứa 1 bát. Thế mà
cũng không ăn hết. Cuối cùng, hai em ấy ăn nốt hộ. Hazzz. Hỏi hai em tên gì để khi
nào về đến Hà Nội chị gửi chút quà cho hai đứa qua chùa Cổ Thạch nhá. Nhưng em
ấy bảo không được đâu chị ạ. Chùa nhiều thầy mà có thầy lại không nhớ bọn em,
sợ không nhận được. Nghĩ cũng thật buồn, những cũng không biết làm sao để gửi
được quà?
![]() |
| Ngủ nhờ ở Phan Rí Cửa |
![]() |
| Đoạn đường đẹp ở Bình Thuận |
Đến 2 giờ chiều, hai đứa đạp xe sang Bãi Đá Bảy Màu
Chiều nay hai đứa nghỉ sớm ở chùa Cà Ná. May quá,
ở chùa có sư thầy rất tốt. Còn hai bác gái ở chùa thì sợ lắm, vì họ chả nói gì
cả, chỉ nhìn hai đứa thôi. Hai đứa đi tắm xong, thầy còn dọn cơm ra. Hai đứa
chỉ việc ăn luôn thôi. Bữa cơm chay thịnh soạn và ngon nhất thế giới. Ăn xong
thầy cho hoa quả tráng miệng. Trời ơi, nếu ngày nào cũng được ăn như thế này
thì sướng quá. Đang ăn, thầy mang thanh long ra, buột miệng nói: thầy ơi, con
thích ăn thanh long nhất thế giới. Thầy
bảo thích ăn thì mai thầy cho cả túi mang đi nhá!
Thôi hết một ngày vật vờ của hai đứa rồi.
Ngày 27/8/2016
Hành trình: Cà Ná,
Ninh Thuận – Mũi Dinh – Phan Rang (50 km)
Sáng nay, lúc đi, thầy chuẩn bị cho hẳn 1 túi
thanh long to vật. Trời ơi, lúc đó muốn kêu lên: thầy ơi con muốn ăn tất cả
loại hoa quả cơ. Nhưng nhìn thấy hai bác gái sát thủ bên cạnh thì không dám nói.
Hai đứa bắt đầu leo dốc. Cứ tưởng chỉ có một đoạn, ai ngờ là đang leo đèo, chả
biết nó dài bao nhiêu nữa. Hai đứa bắt đầu đói rồi. Lại hối hận nữa, biết thế này
cứ ăn sáng ở chỗ thầy đã, rồi đi đâu thì đi. Vì cứ nghĩ ra ngoài này gặp chùa
khác, rồi xin cũng được, nhưng ở đây nhà còn không thấy nữa là chùa. Đoạn này, để
mở đường người ta phải xẻ núi, nên con đường hơi uốn lượn, rất đẹp. Hai đứa
đành phải lấy thanh long ăn sáng, rồi tiếp tục leo đèo. Đi được mấy chục cây số
rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu của đồng bằng đâu. Nhiều người vượt qua, cứ chào hai
đứa rồi đi thẳng. Trời ơi, sao không đi chậm lại. Nếu đi chậm lại sẽ nghe thấy
câu anh chị ơi có gì ăn không cho em với, em đói sắp chết toi rồi. Leo đèo rất
tốn sức mà lại nắng nữa. Nhìn mãi chả có chỗ râm mà ngồi nghỉ, toàn phải nghỉ
chỗ có vách đá. Gặp ai đi qua cũng hỏi có gì ăn không, lúc đó chả nghĩ gì nữa, chỉ
biết rằng mình phải có gì ăn thì mới có sức vượt qua con đèo này. Nhưng chả ai cho cái gì ăn cả. Vứt xe đấy nằm vật ra vệ đường, giờ mà có ai đi qua mang bán
sang Trung Quốc cũng được. Được ăn, lại được sang Trung Quốc tham quan, không
phải nằm ở đây nghĩ xem làm sao tiếp tục đi nữa, vì quá nhiều dốc mà chân thì
cứ run. Đang nằm tưởng tượng ra các kiểu thì có một bác gái đi chợ về. Đây rồi,
phát này kiểu gì cũng có đồ ăn. Ngồi dậy, chào bác xong mới hỏi bác ơi, bác đi
chợ về à, có gì ăn không bác, cháu đói quá. Nhưng bác giở làn ra, toàn rau với
cá tươi, chả có gì ăn ngay được cả. Đành ngậm ngùi tạm biệt bác vậy. Ầy, lúc đó
cứ động viên nhau mãi: mình phải cố đạp xuống chỗ nào có nhà để xin đồ ăn thôi,
chứ nằm đây cũng không kiếm được đồ ăn đâu.
Tầm 12 giờ trưa thì hai đứa cũng nhìn thấy đồng
bằng. Nghĩ lần này có cái ăn rồi. Nhưng mới đi được một đoạn thì thấy có biển
chỉ đường đi vào Hải đăng mũi Dinh. Hai đứa cứ đứng suy nghĩ xem có nên đi lên
đó không, nhìn toàn cát chắc không đạp xe được rồi. Giờ muốn đi nhưng không
biết cái chân nó có nghe lời không nữa. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng quyết
định leo lên đó rồi xin cơm luôn. Mấy anh chị bên đường có gọi vào gửi xe, hai
đứa bảo anh ơi em không có tiền gửi xe đâu, hai đứa khóa xe vào đây thôi. Chắc
trông thấy tội quá, anh trông xe bảo thì em cứ dắt vào đây anh trông hộ cho. Để
ngoài đấy mất làm sao. Hỏi anh chị ấy đi từ đây lên Hải đăng có xa không. Anh
chị bảo khoảng 2 cây số thôi, nhưng dốc lắm. Dốc thì dốc phải lên đó xem thế nào.
Đi qua một đoạn toàn cát dài phết, thấy hai bạn gái đi sau quay ra, không đi nữa.
Chắc các bạn ấy không đói thôi, chứ hai đứa đói quá, chỉ mong lên mũi Dinh được
ăn cơm thôi. Đoạn này thì dốc khỏi nói rồi, hai đứa không gọi là đi nữa, chắc
lúc đó là lê lết. Nói thế thôi chứ vẫn còn sức để chụp ảnh. Lên đến nơi thấy rất im ắng, giờ chỉ muốn tìm
xem có ai không để xin bát cơm. Ôi, lại trông thấy hai chú đang ngồi ăn cơm. Hai
chú rất tốt, cháu hỏi xin cơm, chú cứ bảo vào đây ăn, nhưng hôm nay lại nấu ít
cơm hơn mọi hôm chứ. Hai chú bảo các chú ăn no rồi, giờ hai đứa ăn tự nhiên đi,
hai chú vào nhà uống nước. Bữa cơm có món cá còn 3 con, lại có thịt nữa chứ. Hai
đứa cứ vừa ăn vừa nghĩ để dành cho các chú ăn chiều. Mặc dù vẫn hơi đói, nhưng vẫn
để lại bát cháy cho con chó ở đó. Lúc hai đứa đang rửa bát, chú ấy hỏi hai đứa
ăn no rồi à. Nói xong, chú ấy đổ tất chỗ thức ăn mà hai đứa rất muốn ăn nốt ấy
cho con chó ngồi cạnh. Mà rất đau là con chó chỉ liếm láp qua loa, xong nó quay
đi, không thèm ăn. Gừ, tao đang đói bằng chết mà mày sang quá, cá thịt còn chả
thèm ăn. Chết, thế này thì chả bằng chó rồi.
![]() |
| Hải đăng mũi Dinh |
Rửa bát xong, chú ấy bảo hai đứa có muốn ngủ trưa
thì lên tầng mà nghỉ, trên đó có cái phòng rộng lắm. Hai đứa nghỉ trưa khoảng hai
tiếng thì leo xuống, tiếp tục đi. Mấy hôm nay, buổi sáng trời nắng cháy da cháy
thịt, chiều thì mưa to vật vã. Đoạn này là Bình Thuận rồi. Gió thì khỏi nói
luôn. Hai đứa đạp gần tối thì xin ngủ nhờ. Xin vào chùa đầu tiên thì đã được
rồi. Gặp sư cô rất tốt bụng, bảo hai đứa giờ chỉ ăn mì thôi, chứ cơm hết rồi.
Ăn mì xong lại được ăn nho nữa chứ.
Ngày 28/8/2016
Hành trình: Phan Rang
– Cam Ranh, Khánh Hòa (70 km)
Sáng nay hai đứa dậy từ 5 rưỡi, chuẩn bị ra đi
thì sư cô bảo chờ đi mua xôi cho ăn, lại còn mua bánh mỳ cho mang đi ăn dọc
đường. Lúc đến Vĩnh Hy, hai đứa mới hỏi đường. Gặp một chú bảo chúng mày không
leo được đường này đâu, dốc lắm, có nhiều ông đạp qua đây lúc bắt đầu lên cũng
hăng hái lắm nhưng rồi cũng nhiều ông bỏ cuộc lắm. Ầy, leo dốc thì hai đứa có
kinh nghiệm rồi, rất bình thản nha chú, mà mấy ngày nay, ngày nào hai đứa chả
leo dốc. Hí hí. Nhưng đoạn này dốc cao thật, nhớ lại cái ngày phải dắt xe lên Đà
Lạt rồi. Đoạn đầu hai đứa vẫn hăng hái, không xuống dắt mà cố gắng đạp xe. Vừa
đạp vừa nghĩ đến đoạn thả dốc thì sướng lắm nhỉ. Nhưng làm gì có dốc cao nhất
chỉ có dốc cao hơn thôi. Đạp qua được rất nhiều con dốc, rồi dắt cũng nhiều như
thế, cuối cùng xe đứa bạn cũng bục săm. Đúng là số đen như con chuột mà, chỉ
mới leo được khoảng 5 cây số thôi. May là hôm nay là ngày nghỉ nên dân đi phượt
cũng nhiều, nên mượn đồ, bơm lên xem sao. Trời nắng rát người, mồ hôi vã như
tắm. Hỏi mãi, chả đoàn nào có đồ cả. Sau cùng, cũng mượn được bơm của một đoàn
đông người. Sửa xong xe, hai đứa lại tiếp tục vật lộn với những con dốc. Thấy
một gốc cây to, hai đứa vào nằm nghỉ một lúc, rồi tính. Hai đứa quyết định ăn
bánh mỳ, rồi cứ động viên nhau: kiểu gì cũng xin được cơm ăn không phải lo.
Hai đứa nhìn thấy chỗ ra đảo Bình Hưng, nghĩ đi
xuống bến tàu ra đó thôi, chứ không có tiền làm sao đi ra đảo được. Đi mãi rồi
còn chả thấy cái nhà nào nên xuống đây xin cơm luôn thể. Đến nơi mới thấy ở đó
rất đông người, nhưng mọi người không thân thiện mấy, có thể vì đây là khu du
lịch. Nhưng sau một hồi lân la thì cũng có một anh rất tốt bụng bảo hai đứa có
ăn cơm thì đi theo anh. Hehe, thật ra chỉ định đi xin nước thôi, chưa dám xin
cơm. Giờ này cơm chan xì dầu cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh ấy bảo rán trứng
thì hai đứa lại bảo thôi, có canh rau là tốt rồi. Sau anh ấy vẫn rán trứng cho
hai đứa ăn, thế là bữa trưa cũng nhiều chất lắm rồi.
![]() |
| Ngắm cảnh ở Vĩnh Hy |
Chiều, tầm hơn 1 giờ, hai đứa tiếp tục đi. Có
điện thoại gọi. Haha, có một chị đang thất tình gọi đến, đành đứng nghe giữa
đường. Có một anh đi qua hỏi sao lại đứng đây. Khi nhìn thấy đang nói chuyện
điện thoại thì đưa cho chai trà xanh. Trời ơi, chỉ đứng yên thôi cũng có thể
xin được cái gì rồi.
Chả hiểu sao trời đang nắng chang chang mà lại mưa
ào cái luôn được. Không có chỗ trú nên đành tắm mưa thôi chứ làm sao được. Tối trời,
hai đứa đến Cam Ranh. Lại bắt đầu công cuộc xin ngủ nhờ. Ở thành phố bao giờ
cũng khó hơn. Lúc đầu vào xin ngủ ở chùa ngày trước đi xuyên Việt đã nhờ, nhưng
không được. Sau chuyển sang xin ngủ nhờ nhà thờ. Mọi lần xin không được nên sau
không hỏi nữa. Giờ thấy cái nhà thờ to đùng, hai đứa cũng thử vào xin xem sao.
Cha xứ không cho hai đứa ngủ nhờ, nhưng lại chỉ sang đồn Công An. Thế là hai
đứa vác xác sang đồn Công An. Vào gọi mãi không thấy ai, nhưng nghe có tiếng
nước chảy, chắc là có người đang tắm. Ngó vào trong thấy cái sân to lắm, nghĩ
là nếu Công An không cho ngủ nhờ thì dựng lều nhờ cũng được. Gần tối rồi mà chờ
phải đến 15 phút mới thấy anh Công An ra, anh ấy không cho ngủ nhờ. Hai đứa
trình cả hộ chiếu, chứng minh thư, rồi xin ngủ ở ngoài sân thôi. Vậy mà cũng
không được. Hai đứa đi vào một chùa nữa cũng không được. Hai đứa lại lóc cóc đi
tìm, cuối cùng cũng xin ngủ nhờ ở chùa có toàn sư thầy. Một thầy bảo cứ dựng xe đấy, vào đây, ăn gì
chưa, sư thầy chủ trì đang bận, tí nữa mới hỏi được. Hai đứa ái ngại, bảo: thầy
cho thì thầy nói luôn ạ, vì nếu không được thì con xin phép đi chứ giờ này muộn
quá rồi, chút nữa thôi là không xin được chùa nào đâu ạ. Thầy gắt: đã bảo cứ
vào đây ăn uống đi, nếu không được ngủ tao cho hai đứa tiền ra nhà nghỉ là cùng,
chứ gì. Thế là vào ăn mì tôm với rau muống, rồi cũng được ngủ nhờ.
Kết thúc một ngày dài đầy nắng gió!
Ngày 29/8/2016
Hành trình: Cam Ranh –
Ninh Hòa, Khánh Hòa (60 km)
Hôm nay hai đứa sẽ đến Nha Trang. Dự tính đến Nha
Trang rồi đi cực đông mà giờ chả còn tiền, chắc phải đạp về nhà sớm mất
thôi. Sáng dậy, hai đứa được ăn bánh xèo chay. Hai đứa cứ phải cố ăn thật no,
hí hí, sợ trưa không xin được cơm còn đạp xe được, chứ đói lại ngất ra đấy thì chết toi.
Đoạn đường vào thành phố Nha Trang cũng nhiều dốc
và nắng nữa. Hai đứa nằm vật ra bãi cỏ trước một resort. Có rất nhiều người đi
qua động viên cố lên, cố lên, mà hai đứa chỉ muốn nghỉ một tý. Suốt ngày chỉ ăn
mì tôm với cơm chay, chắc thiếu chất quá rồi, cứ đến trưa mà không được ăn là
chả muốn làm gì cả, cứ y như hai con lợn. Trời nắng quá đến mức khó thở, đạp xe
lên dốc lại càng khó thở nữa mà mãi chả thấy đứa nào ngất. Muốn ngất quá, chỉ
muốn ngất ở một nơi nào xinh đẹp và mát mẻ cơ. Và bên cạnh là cả một đống đồ ăn
thì thật tốt biết bao. Cứ tưởng tượng thế thôi chứ giờ tìm mãi mà chả thấy cái
chùa nào để vào xin ăn cơm xì dầu đây. Đạp mãi thì cũng tìm được một cái chùa, lúc
đó cũng thở phào nhẹ nhõm, kiểu cuối cùng thì cũng được ăn, được nghỉ ngơi rồi
vậy. Khi vào mới thấy chùa này chả có ai cả mới buồn chứ. Thấy có một chị đang
lúi húi thắp hương mới hỏi thì chị ấy bảo chùa ở đây chỉ có ngày Rằm, mùng Một,
mọi người đến đây thắp hương thôi. Chán nản và mỏi mệt, hai đứa trải bạt dưới
gốc cây đa. Ngủ đã, có sức rồi tính tiếp!
Đang nằm mơ màng thì chị ấy gọi dậy và nói: chị
cho hai đứa tiền đi ăn trưa này! Lúc đó cảm động quá, chỉ biết luôn mồm cảm ơn
chị ấy thôi. Chị ấy bảo ngay ngoài này có quán cơm đó, em. Hehe, bình chọn món
cơm bình dân ngon rẻ nhất Việt Nam là ở Nha Trang nhé. Quán cơm rất đông người,
vào hỏi cô bán cơm ở đây cơm bao nhiêu tiền một suất, cô bảo 15 nghìn. Lúc đấy
mới dám gọi to: cho 2 suất đi cô ơi! Cảm giác được ăn cơm thịt, lại món cơm
thịt ngon nhất nữa, thật hạnh phúc, rơi cả nước mắt. Ngồi ăn nói chuyện với mọi
người, có một anh nói anh ấy cũng hay đi như thế này, nhưng toàn đi bằng xe máy
thôi. Anh ấy ở hội 67 Việt Nam. Anh bảo thôi từ giờ hai đứa đi không phải lo
nữa, anh quen hội 67 khắp cả nước. Từ đây ra Hà Nội anh sẽ gửi hai đứa cho mấy
anh em ngoài đó, họ tốt bụng và nhiệt tình, chắc chắn sẽ được ăn ngủ ngon lành
rồi. Ầy, thật ra lúc đó cũng hơi phân vân, vì quen đi thoải mái rồi, không cần biết ngày mai đến
đâu, đi được bao nhiêu thì đi... Tất nhiên là cứ nhận lời của anh ấy, ngày kia
sẽ đến Tuy Hòa vậy. Anh ấy lại mời cơm hai đứa nữa, anh ấy hỏi tối nay hai đứa
ngủ ở đâu, hai đứa bảo chắc xin ngủ được ở chùa.
![]() |
| Những điểm dừng nghỉ tuyệt đẹp |
Hai đứa ăn xong tìm chỗ mát mát ngủ trưa, tận 3
giờ chiều mới dậy. Đạp đi được 5 cây số thì vào thành phố. Hai đứa vào cái chùa
ngày trước đã xin ngủ nhờ được. Nhưng sư thầy trong chùa lại từ chối. Thế rồi
hai đứa cứ vừa đạp xe đi, thấy chùa lại vào hỏi, qua đến 5, 6 cái chùa mà vẫn
không xin được. Đến lúc này hai đứa mới thật sự thất vọng. Lúc này, trời đã tối
quá rồi. Đi qua một cửa hàng bán chè hoa quả, chỗ mà mỗi lần vào Nha Trang cũng
thường vào ăn. Hai đứa có hẳn 50 nghìn cơ mà. Vào ăn đê, ăn chết toi đê, rồi
tao với mày qua bãi biển ngủ cho lãng mạn. Cửa hàng có cô bán hàng với mẹ cô
ấy, hai đứa mới ca cẩm chuyện nhiều chùa ở Nha Trang không cho ngủ nhờ. Hai đứa
cứ ngồi nói chuyện với cô ấy chắc phải cả tiếng mất. Sau, mới xin cho hai đứa ngủ
ở ngoài vỉa hè vì trời đã tối mà cũng chẳng còn sức đạp ra bãi biển được nữa. Lát
sau cô ấy bảo hai đứa ngồi đây, chờ cô ra ngoài này tí. Khoảng 10 phút sau, cô
ấy quay lại bảo hai đứa: cô thuê phòng trên kia rồi, hai đứa đi theo cô lên đó
ngủ 1 đêm đi con, rồi mai lại đi tiếp nhé. Ầy, giờ kể lại câu chuyện này mà vẫn
thấy xúc động dạt dào, thật sự rất xúc động!
Ngày 30/8/2016
Hành trình: Ninh Hòa –
Vạn Ninh (50 km)
Sáng ra, mãi 8 giờ hai đứa mới dậy, chuẩn bị đồ
đạc để tiếp tục hành trình. Tối qua có 50 nghìn chị ấy cho, hai đứa rủ nhau
đi xõa hết mất rồi. Sáng nay mới thấy hối hận, giá như còn thì có phải được ăn
xôi buổi sáng cho chắc dạ rồi không. Hai đứa đạp được khoảng 5 cây thì vào 1
cái chùa xin cơm. Quá là đen đủi, chùa đang sửa chữa nên chả thấy ai ở đó. Hai
đứa bảo nhau thôi cố đạp tí nữa xem có cái chùa nào không mà mãi không thấy cái
chùa nào cả. Lúc đó đói lắm, nhìn thấy bên đường rất nhiều cây bàng, có nhiều
quả chín trên cành. Hai đứa dừng xe, hái mấy quả gặm cho bớt đói, rồi mang đi
ăn dần. Đi được một đoạn thì thấy mấy anh dừng xe máy lại bứt quả màu tím
bên đường ăn. Hỏi quả này ăn được à, các anh ấy bảo ừ. Thế là lại hái ăn thử. Ầy,
ngọt lắm, nhưng mà chả biết là quả gì luôn. Sau nghĩ lại, cũng thấy buồn cười, bứt
mấy quả ăn trên đường như một lũ nghiện ấy.
Hai đứa lại bắt đầu leo đèo. Tốc độ chả hơn người
đi bộ là mấy, nhưng đi được đoạn ngắn thì lại nghỉ để thở. Hai đứa vào cái chùa
đầu tiên xin cơm luôn. Hazzz, thấy một anh đang đan lưới nên hỏi anh xin
cơm, anh bảo ở đây không có sư nên không có cơm, có ăn mì tôm không. Trời, giờ
có gì bỏ vào bụng là tốt lắm rồi. Nước sôi rất nguội mì mãi không chín được,
lúc đó đành ăn mì nửa sống, nửa chín vậy. Sau, anh ấy hỏi han hai đứa và tâm sự
ngày trước anh ấy cũng bỏ nhà đi Sài Gòn, lúc tiêu hết tiền rồi anh cũng rất
muốn về nhà. Hai đứa bảo là muốn đi như vậy chứ không phải bỏ nhà. Một lát sau, anh ấy đi mua chè cho hai
đứa ăn. Ăn xong, anh ấy còn cho hai đứa 50 nghìn đi đường.
![]() |
| Xin nước uống dọc đường |
Dạo này hai đứa ngủ trưa hơi bị nhiều, ngủ lăn
lóc mấy tiếng đồng hồ liền. Chiều đến vừa đi được chục cây thì mưa to. Lúc này trời
bắt đầu tối rồi, lại phải đi tìm chỗ ngủ. Tìm chùa mãi không thấy, nên tối nay
quyết định ngủ nhờ nhà dân vậy. Vào nhà đầu tiên thì cô ấy bảo nhà cô chật lắm
không ngủ được cháu ạ. Sang đến nhà thứ 2 thì gặp một chú, hỏi thì được đồng ý luôn. Chú ấy bảo ngày trước, vợ chồng
chú cũng đạp xe đi tình nguyện, chú nhìn thấy hai đứa đi như thế này cũng thích
lắm. Vào nhà, chú ấy gọi con chú ấy dậy đi gọi mẹ về nấu cơm. Em ấy học lớp 10.
Trời ơi, thằng nhóc này sướng kinh, đến 6 giờ tối rồi mà vẫn còn ngủ trưa. Một
lát, cô chủ nhà cũng về. Mọi người bắt đầu nấu cơm. Cô ấy bảo giờ không đi chợ
được nữa, hai đứa ăn tạm trứng vịt nhé. Hai đứa mới bảo ngày nào cũng ăn cơm xì
dầu, nay được ăn cơm trứng là sang lắm rồi. Đã lâu lắm rồi nay mới lại được ăn
bữa cơm đúng chất gia đình với món rau muống luộc. Ngồi với thằng cu nhặt rau
muống mà thấy nó vặt hết sạch lá chỉ để lại cọng rau thôi. Hỏi nó thì nó bảo để
lá sợ lẫn sâu. Trời, tí ngất. Rau nhà trồng non xanh thế này mà lại không ăn lá
chỉ ăn cọng. Đến tám giờ tối, cả nhà được ăn món trứng vịt rán với món cọng rau
muống luộc. Ngon lắm ạ!
Ngày 31/8/2016
Hành trình: Vạn Ninh –
Tuy Hòa (65 km)
Sáng nay hai đứa mệt quá ngủ quên, cô phải vào
gọi mới tỉnh. Khi ra thì cô đã rang cơm sẵn cho hai đứa ăn sáng rồi. Thật cảm
động quá! Buổi sáng mà mặt trời đã to vật thế này rồi, lại nghĩ đến một ngày
nắng đẹp đây. Hazzz.
Con đường hôm nay đi qua mấy địa danh như Vạn Giã,
đảo Điệp Sơn,... nghe nói là đẹp lắm. Dù biết là hai đứa không có nhiều tiền,
nhưng cũng phi qua đó xem có cách nào sang chơi không. Sau một tiếng vật vờ ở
đó nhưng không thể qua đảo được. Ầy, có 100 nghìn cả đi lẫn về thôi mà không có
tiền. Thật buồn lòng quá đi. Giờ còn có mỗi 50 nghìn hôm qua anh ấy cho, nên bảo
đứa bạn để tao qua đó tham quan xem thế nào rồi về kể cho mày nghe nhé. Hehe,
qua đó xong rồi ở đó luôn làm gì có tiền về mà kể...
Hai đứa đành lóc cóc đi vậy. Lúc đến chân đèo Cả,
hai đứa vào xin cơm ở chùa ngoài mặt đường. Bác ở đó bảo giờ chỉ có cơm không
thôi. Vậy là hai đứa đành ăn cơm chan xì dầu để leo đèo Cả vậy. Khi dắt xe đi
còn được bác ấy cho quả bưởi ăn đường nữa chứ. Hai đứa tính tối nay phải đến Tuy
Hòa xin ngủ nhờ bạn của anh trong hội xe 67 nhưng mà hai đứa còn muốn qua Hải Đăng
mũi Đại Lãnh nữa. Lúc đó khoảng 1 giờ trưa, ngoài trời nắng khoảng gần 40 độ. Trên
đèo Cả, toàn là xe tải và container, chỉ có hai đứa dở hơi leo đèo giữa trưa,
vừa đạp vừa lẩm bẩm biết thế không hẹn ngủ nhờ giờ đỡ phải lo. Leo được đến
giữa đèo, hai đứa nghỉ ở chỗ vách đá toàn rác. Chả quan tâm xung quanh, chỗ nào
râm mát thì phi vào. Hai đứa nằm vật ra đấy. Mấy chú lái xe đi qua cứ động viên
mãi. Trời ơi, động viên làm gì, cho lên xe chở đi luôn có phải tốt không. Sau rồi
cũng vượt qua đèo. Thế là vượt qua luôn cả chỗ rẽ vào ngọn Hải Đăng.
![]() |
| Vượt đèo Cả sang đất Phú Yên |
Hai đứa ngủ nhờ nhà chú ở Tuy Hòa. Nhà chú sửa xe
máy. Hai đứa đến nơi thì vợ chú đã nấu sẵn mọi thứ chờ hai đứa rồi. Vợ chú còn
chuẩn bị món đặc sản của Tuy Hòa nữa chứ, nhưng là món gì thì quên mất rồi, chỉ
nhớ nó rất giống món phở cuốn. Ăn no, uống say rồi chú ấy rất nhiệt tình bảo
hai đứa đi tham quan thành phố Tuy Hòa. Lúc đó, hai đứa chỉ muốn gào lên: mệt lắm, chỉ muốn đi ngủ thôi.
Nhưng biết là chú ấy quý mến nên hai đứa vẫn lóc cóc chiếc xe đạp theo chú ấy
trong tình trạng lơ mơ. Mười giờ tối hai đứa mới được nằm trên chiếc giường
đáng yêu nhất thế giới.
Ngày 01/9/2016
Hành trình: Tuy Hòa –
Gành Đá Đĩa (35 km)
Sáng dậy chú dẫn hai đứa đi ăn sáng rồi đi luôn.
Ầy, vào quán rồi mới biết chú cho hai đứa ăn món bún chay. Nhìn đĩa bún, mặt
hai đứa buồn thiu. Sao chú không hiểu là hai đứa chỉ thèm thịt thôi, chứ ngày
nào cũng được ăn toàn đồ chay rồi.
Ăn xong, chào chú rồi hai đứa lại tiếp tục lên
đường. Chú cho số điện thoại của một chú ở Quy Nhơn để hai đứa xin ngủ nhờ. Biết
hôm nay đi qua Gành Đá Đĩa mà nghe mọi người bảo đẹp lắm, hai đứa quyết định phải
ghé qua xem thế nào. Hai đứa phải đạp xe 15 cây số từ đường quốc lộ vào. Hazzz,
tuy là chỗ nào cũng đẹp nhưng không như những gì tưởng tượng. Hai đứa vật vờ mãi ở đó
đến tận trưa. Lúc đạp ra ngoài cách Gành Đá Đĩa tầm 1 cây số, hai đứa đói quá
vào xin nước, nhân tiện xem có xin được bát cơm nào không. Cả nhà cô chú ấy rất
tốt bụng, cô ấy bảo hôm nay mùng 1 nấu chè cả nhà ăn luôn nên không nấu cơm. Hai
đứa ăn chè không vậy, ăn hết 4 bát chè trước sự chứng kiến của cả nhà. No vật
luôn!
Ở đây mọi người uống nước giếng. Cô ấy bảo ngọt
mát lắm con ạ. Lúc đó lại nhớ những ngày xin nước uống ở Campuchia. Hai đứa
ngồi nói chuyện với cô chú ấy dưới gốc cây nhãn cả tiếng tại no quá mà. Khoảng
gần 3 giờ, hai đứa mới lóc cóc đi qua cánh đồng. Từ xa thấy người đạp xe, trông như người nước ngoài, vì
mang đồ rất nhiều. Nhưng khi đến gần, nhận ra người quen. Hét lên: cái Híp! Trời
ơi, lúc đó nó cũng hét Ngẫn. Hai đứa như hai con dở hơi vứt xe đạp đấy,
ôm nhau hét ầm ĩ cả lên. Sao có thể tin được ở một nơi xa xôi như vậy lại gặp
được đúng con bạn thân chứ. Thật khó tin. Cái Híp đạp xe xuyên Việt được 6
tháng rồi. Hai đứa không hề hẹn nhau, vì hôm mới từ Campuchia về Sài Gòn, nó
bảo vẫn còn đang ở Tây Nguyên trồng hoa, chưa tính xuống núi. Vậy mà hai đứa
lại gặp nhau ở đây. Sau những giây phút ngỡ ngàng thì mấy đứa quyết định tối
nay sẽ ngủ lại đây, tâm sự tí, vì từ mai hai đứa lại đạp xe ngược đường nhau. Nó
dặn hai đứa chờ tao ở đây, tao đi vào ngắm cái, xong rồi ra. Bảo nó: Ờ, vào đi
để lại đây ít tiền tao mua đồ ăn chờ mày. Nó bảo: ặc, mày không có tiền à. Không
có, bị mất hết rồi, tí về kể cho nghe, vào đi, không muộn mất. Hehe, nó rút hẳn
cho 100 nghìn. Hai con lợn lại vào quán đồ ăn vặt, tự tin lắm gọi bao nhiêu thứ.
Ầy, lâu lắm mới được tiêu tiền, tí quên mất cảm giác được tiêu tiền là như thế
nào rồi. Hazzz. Phải chờ đến 2 tiếng, cái Híp mới lò dò ra. Đấy là nó còn đổi xe
của đứa bạn đi cùng cho nhẹ rồi đấy. Ra đến nơi nó lại bắt hai đứa ăn uống với
nó. Trời ơi, chuyện gì chứ ăn thì đúng sở trường của hai đứa rồi.
Xong xuôi rồi, nó bảo ở trong đấy có chị bảo cho
mấy đứa mình ngủ nhờ. Ầy, thế mà con bé dở hơi không nhận lời. Thế là cả ba đứa
lại quyết định quay lại 5 cây số nữa để vào đó xin ngủ nhờ, trời cũng dần tối
rồi. Nhưng thôi rồi, đến nơi thì chị ấy về mất toi rồi. Vui rồi, giờ mà đạp
quay lại để xin ngủ nhờ nữa chắc ngất. Mấy đứa đang tính tối nay sẽ dựng lều
ngủ lại ở đây thôi thì thấy có một chị với hai đứa trẻ con chưa về. Mấy đứa
sang lân la hỏi chị ấy xem ngủ ở đây có an toàn không. Chị ấy bảo mấy đứa ngủ
lại đây cùng cả nhà chị. Tối nào chị cũng ngủ ở đây. Không sao đâu. Ầy, được
thế thì còn gì bằng. Chị lại bảo mấy đứa ăn cơm chưa. Giờ chị đi nấu cơm, nếu
ăn chị nấu luôn cho mấy đứa. Tất nhiên là mấy đứa muốn được ăn cơm. Hỏi chỗ tắm,
chị ấy bảo ra ngoài cánh đồng có cái giếng, mọi người toàn tắm ở đó thôi. Hôm
đó vẫn nhớ trăng sáng lắm. Hehe, một đứa trông, một đứa múc nước, đứa còn lại
chỉ việc tắm, mà vẫn cứ thấp thỏm. Cả nhà lục đục mãi đến 8 giờ tối mới được ăn
cơm với trứng rán, dưa hấu chấm nước mắm.
![]() |
| Gặp con bạn thân ở Gành Đá Đĩa |
Ngày 02/9/2016
Sau một đêm vật lộn với chiếc võng, cuối cùng thì
mặt trời cũng lên. Tối qua chắc bọn muỗi ở đây được bữa no nê rồi, mà bọn này
kinh thật còn biết đâu là người lạ với người quen chứ. Ầy, chỉ có 3 đứa bị muỗi
đốt, còn ba mẹ con chị ấy không bị, mới vui chứ. Hai đứa dạo này đói ăn lắm mà
vẫn bị muỗi đốt sưng cả tay chân lên. Nằm võng chỉ sợ bị ngã, vậy mà không ngã
được vì chả ngủ được. Mấy mẹ con nhà chị ấy vẫn còn ngủ say lắm.
Nằm võng ngắm mặt trời lên, bên dưới là biển cả
mênh mông, bên trên bầu trời lúc đỏ rực. Phong cảnh lúc đó làm cả bọn ngơ ngẩn
mãi, với khung cảnh này chỉ muốn được nằm đây mãi. Haha, tóm lại cái cảnh đấy
đẹp lắm, mà văn ít quá, chả biết tả như thế nào. Mấy đứa kéo nhau ra Gành Đá Đĩa
ngắm, giờ này chắc đẹp lắm. Lúc đó tầm hơn 5 giờ sáng mà đã thấy có đôi ra chụp
ảnh cưới ở đó rồi. Chịu khó thật!
Ba đứa mặt dầy quyết định ở đây thêm một ngày nữa.
Quay về bảo với chị ấy hôm nay bọn em sẽ phụ trách bán hàng cho chị, chị cho ba
đứa ở nhờ thêm ngày nữa nhé, mai bọn em sẽ đi. Thật ra, sau một đêm gần như
không ngủ ấy, giờ thấy rất uể oải. Hai đứa kia nó thống nhất: hôm nay mày không
phải làm gì cả, chỉ việc đứng mời khách gửi xe, rồi mời khách uống nước. Việc
gì chứ, mời khách đơn giản, với lại được mỗi cái mặt dầy mà. Sáng chị ấy đi lấy
hàng, lúc này bắt đầu có khách đến rồi. Hôm nay bắt đầu nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, chị bảo chắc đông khách
lắm đây.
Bắt đầu công cuộc đi mời khách, thật ra nhìn lại
mình đúng kiểu người dân tộc, mặc bộ quần áo ngu ngốc đen xì cứ đứng gọi khách.
Có hai anh đi gần cửa hàng, xông ra nhiệt tình mời khách, mời hai anh vào nhà em
uống nước các kiểu. Vậy mà họ mặt tỉnh bơ, đi qua nhà bên cạnh
uống nước. Lúc đó mặt nghệt ra, hai đứa kia thì cười vang. Sau lần thất bại đó,
cũng gọi được một đoàn có 5 người vào gửi xe. Ầy, được hẳn 10 nghìn, lại còn
chỉ bảo tận tình cho mượn mũ đội cho đỡ nắng nữa chứ. Thấy kiếm được 10 nghìn
thật khó khăn, nên đồ ăn rẻ là đúng rồi. Lúc đang mời khách nhiệt tình lắm thì
chị ấy về. Chị ấy bảo mày ngốc lắm, mày thấy họ đang cầm chai nước tức là họ
còn đi ngắm chứ chưa muốn uống nước. Hehe, trưa nay mấy chị em ăn cơm rang lại
từ hôm qua, lại món dưa hấu chấm nước mắm. Chị ấy đi ra ngoài bảo mấy đứa
với bọn trẻ con ăn trước đi, cơm rang cũng nhiều. Thằng cu nhà chị ấy
phải nói là ăn khỏe thật, thấy vèo cái lại hết bát rồi. Ba đứa thì ăn rất chậm.
Lúc đó, mỗi đứa có lưng bát cơm mà ngồi vừa gặm vừa nhìn nhau nghĩ sao thằng
này ăn khỏe thế. Ăn hết hơn ba bát cơm đầy thì cu cậu cũng đứng đậy. Ba đứa
cũng đói lắm, nhưng nào dám ăn nữa, giờ chỉ còn phần cơm chị ấy là đủ thôi. Đến
trưa đi rang cơm mới biết nhà chị hết gạo rồi, chưa kịp mua. Lúc đó, mấy đứa bảo
đi mua thì chị ấy bảo giờ hết chợ rồi. Chiều mua em ạ. Thế mà chị ấy vẫn rất
tốt bụng, cho 3 đứa chả biết ở đâu ra ăn ngủ nhờ. Chồng chị ấy vừa mất vì tai
nạn cách đây gần một năm. Bên đằng nội không kiếm được tiền, nên lại dắt con về
đằng ngoại kiếm sống.
Buổi chiều, lại tiếp tục công việc mời khách. Hehe,
chiều nay thì đông khách hẳn, khách vào hỏi mua nước mía. Chị ấy phải chạy đi hàng khác để mua vì nhà không có máy quay nước mía. Thế là mấy đứa ở
nhà bán dừa, chặt không biết chặt, lóng ngóng mãi cuối cùng cũng chặt được bốn
quả cho khách. Nhưng phải công nhận từ sáng giờ, gặp và thấy mấy anh chị Hà Nội
kiêu và sang choảnh lắm, phục vụ hơi mệt. Còn mấy chị Sài Gòn, miền Nam dễ thở,
dễ thương hơn hẳn. Sau rồi mấy đứa còn đón tiếp được một đoàn có khoảng chục cụ.
Mấy đứa nhìn nhau mắt sáng lên nghĩ thầm kiểu này kiếm rồi. Hehe, mọi người rất
thân thiện, hỏi han các kiểu, hỏi sao quán này lại có hẳn 3 cô phục vụ trẻ măng.
Thế là lại được dịp buôn chuyện của mấy đứa. Sau khi nghe, mọi người thấy tội
quá, có mấy chị cho tiền hai đứa. Thật
ra câu chuyện hai đứa chỉ kể cho vui thôi, bản thân hai đứa không thấy khổ. Các
cô cứ dúi tiền cho hai đứa, các em cứ cầm đi uống nước dọc đường. Rồi còn cho tiền
cả chị chủ quán với mấy đứa trẻ nữa. Có một chú cho tiền bảo tối nay chị đi mua
gì ngon, thật ngon về mấy chị em cùng ăn nhé. Chiều mấy anh chị ở gần đó mang
loa đài ra ngoài ngay bãi cỏ ngồi hát karaoke, thế là 3 đứa lại nhập hội, cảm
thấy cuộc sống như này thật tuyệt.
Mãi gần tối mới hết khách, chị ấy bảo để chị đi
mua đồ ăn. Trời ơi, thế mà cả bọn đợi từ khi trời còn sáng đến khi trời tối mịt
chị ấy vẫn chưa về. Buổi trưa chỉ ăn mấy hạt cơm nên giờ đói meo rồi. Đang ngồi
chờ chị ấy thì lại thấy một anh đi qua. Lại mời vào uống nước. Mấy đứa hỏi sao
tối thế này anh mới đến thì giờ ngắm gì nữa. Anh bảo đi công việc, rồi nhân
tiện qua đây chơi mà. Mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Anh bảo anh
hay có xe tải từ trong này mang hàng cho anh ra ngoài Hà Nội nên khi nào hai
đứa muốn về thì alô cho anh trước, rồi gửi xe qua đó mà về. Anh lại cho tiền,
nhưng hai đứa không lấy. Anh bảo hai đứa đi như này thì phải là những người
phóng khoáng chứ, đừng câu nệ như vậy, sau này về mời anh một bữa cơm là được.
Anh ấy tâm sự rất muốn đi đây đi đó, nhưng giờ có rất nhiều thứ ràng buộc không
thể đi được. Gặp mấy đứa đi như vậy anh ấy rất vui, rồi anh ấy đi. Định đi tắm,
thì nghe tiếng chị ấy về, vội chạy ra đón, như kiểu hóng mẹ đi chợ về ngày
trước. Cái Híp hỏi thế có đi tắm không, tí về ăn. Bảo nó: tao đói sắp nghẻo
rồi, không tắm nữa ăn đê. Nó bảo: Đúng là con lợn. Chị ấy bảo định đi mua con
cá to về mấy chị em làm bữa cá thật ngon mà muộn quá không mua được. Mấy chị em
ngồi ăn cơm xong, chị đếm tiền mấy đứa đưa lại cho chị. Hôm nay bán hàng trông
xe cũng được nhiều phết, lúc đó chị bảo chắc anh ấy đưa mấy đứa đến đây với chị
đấy! Lúc đó cảm giác thật ấm áp. Cứ cảm nhận đây chính là chị gái của mình ấy.
Chị ấy có 1 trái tim thật đẹp, mặc dù nhà hết gạo hết tiền nhưng vẫn sẵn lòng
cho 3 đứa ăn nhờ ngủ nhờ.
![]() |
| Tham dự một sự kiện sau chuyến đi |
Ngày 03/9/2019
Hành trình: Gành Đá
Đĩa – Quy Nhơn (80 km)
Tối qua mấy chị em chui vào lều nên không bị muỗi
cắn, ngủ rất ngon. Sáng nay mấy đứa phải tạm biệt chị thật rồi. Hehe, không thể
ăn nhờ nhà chị nữa rồi. Ầy, vẫn còn muốn trải nghiệm cuộc sống như này thêm
mấy buổi nữa. Lúc đi, chị cho mỗi đứa 1 chai nước to. Lúc đó cảm động lắm, mấy
đứa mới bảo chị ấy tí em ra ngoài giếng múc nước uống, có mấy cái chai không
đây mà.
Lúc chia tay, xoa đầu thằng cu con, bảo: chờ sau
này cô thành đại gia, cô qua xây nhà cho mày (thành đại gia là ước mơ suốt từ
hồi bé mà giờ hết rồi, nhưng thỉnh thoảng cũng tưởng tượng tí). Chúng nó bảo
lúc mày thành đại gia thì cả thế giới thành tỉ phú rồi. Ầy, thôi không thành
đại gia được nhưng lúc về Hà Nội vẫn gửi quà Trung Thu muộn được cho mấy đứa
trẻ.
Giờ ngồi đây viết lại, lại thấy nhớ và thương chị
ấy với mấy đứa trẻ quá.
Đi được khoảng mấy cây số thì tự nhiên nghe thấy
có tiếng ai gọi tên Ngẫn. Lúc đó nghĩ, đã đi xa Hà Nội đến cả ngàn cây số rồi
mà vẫn có người biết tên mình. Quay lại
xem ai. Giời ơi, đúng thằng bạn rồi, Việt Nam thật nhỏ bé quá mà. Sau một hồi
hàn huyên thì bảo nó mời ba đứa nước mía đi, vì thấy nó đi cùng với sư thầy. Sư
thầy bảo mấy đứa qua chùa, thầy mời mấy đứa một bữa thật no. Nhưng mà nếu qua
chùa thì phải quay lại tận gần 40 cây số cơ, nên cả bọn đành cảm ơn thầy vậy!
Chia tay mọi người, giờ đến lượt cái Híp cũng đi.
Nó tiếp tục đạp vào Sài Gòn. Cũng không nhớ trưa đó hai đứa ăn gì nữa. Chỉ nhớ
nhất đoạn xe gần hết hơi, vào bơm xe ở một quán sửa xe máy. Thấy có cô chủ, cô
ấy bảo chồng đang say, không bơm được. Bảo cô ấy bơm thì cô ấy bảo không. Thế
là đành mượn bơm để bơm, nhưng loay hoay mãi vẫn không bơm được. Thì ra, cô chủ
chưa đóng cầu dao điện. Lạ quá hỏi thì cô ấy tỉnh bơ, bảo: Tao sợ bơm xe cho
mày nổ lốp thì sao. Tao chưa bơm xe này bao giờ. Ầy, tí thì ngất.
![]() |
| Lúc chia tay, kẻ Nam, người Bắc |
Hôm đó trời tối mịt rồi mà hai đứa mới leo đèo vào
thành phố. Đang đạp thì có một cặp anh chị đi xe máy qua hỏi chuyện hai đứa. Sau
cùng, anh ấy phán một câu mà chả biết nên buồn hay nên vui nữa, anh bảo hai đứa
còn hơn cả đầu gấu.
Tối đó rất mệt vì hết nước lại đói nữa. Lúc đó đứa bạn đi đằng
trước bỗng dừng lại cạnh một cái ô tô. Lúc
đạp lên đến nơi mới biết là gặp mấy chị với cô hôm qua ở Gành Đá Đĩa cho hai đứa tiền. Hehe. Mọi người lại hẹn hai đứa lúc
nào xuống đến thành phố thì alô, rồi qua khách sạn ngủ cùng. Nghe
vậy, vui quá, quên cả chuyện xin nước. Chia tay rồi đi được một đoạn nữa thì xe
của đứa bạn bục săm. Đúng là ông trời đang thử sức chịu đựng của hai đứa đây mà.
Hai đứa quyết định nằm nghỉ tí đã, cảm giác được đặt lưng xuống đường thật hạnh
phúc biết bao. Giờ mà được ngủ nữa thì sung sướng biết mấy. Ầy, mỗi tội hai đứa
vẫn còn rất tỉnh táo nên chả đứa nào dám nhắm mắt, sợ nhắm mắt xong chắc ngủ
luôn đến sáng mai cũng nên. Đang nằm thì có một anh đi xe máy qua hỏi chuyện. Anh
ấy đi phượt từ Huế qua. Anh ấy giúp hai đứa vá săm. Hai đứa xin nước thì anh ấy
lại vừa hết rồi. Anh ấy đưa cho hai đứa ăn bánh. Ầy, biết là ăn sẽ càng khát
nước nhưng hai đứa vẫn ăn. Chào anh ấy rồi hai đứa lại đi. Được một đoạn thì gặp
một chú taxi đỗ bên đường, phi qua xin nước luôn. Mới đầu chú ấy rất cảnh giác,
bảo không có. Sau thấy hai đứa đi với nhau, chú ấy cũng cho nước. Hai đứa đang
uống nước thì anh cho bánh quay lại đưa cho chai nước. Ầy, đó hai đứa cứ
may mắn vậy đó, gặp được những con người tốt bụng nhất trên thế giới.
Xuống dưới thành phố, gặp được các chị cho đi ăn
bún, rồi ăn hoa quả dầm tự chọn. Mấy chị ấy còn mua dầu gội đầu với xà phòng
cho hai đứa. Hai đứa đúng là không khác dân ăn xin là mấy. Tối nay hai đứa ngủ
giường đệm êm, lại có điều hòa. Mệt qua, hai đứa không tắm, mai tắm chắc không
chết được...
Ngày 04/9/2016
Hành trình: Quy Nhơn –
Bồng Sơn (86 km)
Hôm nay, hai đứa từ thành phố Quy Nhơn đi. Buổi sáng,
hai đứa ngủ mãi đến 8 giờ mới dậy, rồi cùng mấy chị đi ăn sáng. Xong xuôi mọi
thứ, hai đứa tạm biệt đại gia đình tốt bụng nhất thế giới lên đường. Đoạn bắt
đầu từ thành phố đi nắng vật, đoạn này còn chả có cái nhà nào, nhưng mà rất đẹp.
Hai đứa đạp đến trưa, dự định xin cơm nhưng không thấy cái chùa nào. Hai đứa quyết
định đi ăn cơm quán. Đang đi thì có một anh đi xe máy hỏi chuyện, anh ấy làm ở
trạm xá, hỏi hai đứa có vào đó ăn rồi nghỉ trưa luôn không. Ở trạm xá còn có hai
chị nữa. Hai chị cứ khuyên hai đứa đi về đi, đừng đi nữa, đi như vậy quá nguy
hiểm các thứ. Anh ấy đi mua cơm cho hai đứa, ăn no uống say hai đứa ngủ trên
giường bệnh nhân. Ngủ tít mít đến tận 3 giờ chiều mới dậy.
Đoạn đường buổi chiều thì toàn dốc cao, mà xe của
hai đứa đi lâu ngày không được bảo dưỡng nên đạp thấy nặng. Hôm trước còn phải
xin dầu ở cửa hàng xe máy tra xích vì nó khô quá. Giờ gặp dốc cao, hai đứa toàn
phải dắt. Đi qua quầy hàng bán bánh xèo với xiên thịt nướng, rẻ vật vã luôn. Hai
đứa đang ăn thì có 1 bà cụ vào quán. Trông bà rất khổ, cho ăn xong, chị chủ quán
còn gói rất nhiều bánh cho bà ấy nữa. Hỏi chuyện thì mới biết bà ấy ở một mình,
hàng tuần đi bộ vài cây số lên đây, mọi người có gì thì cho nấy. Nghĩ mà thật
buồn, khi còn trẻ còn sức khỏe mọi khó khăn có thể vượt qua được. Già rồi, sức
khỏe không còn, thật bất lực với cuộc sống. Hai đứa sang cửa hàng tạp hóa mua
cho thêm cho sữa, bánh và ghi lại địa chỉ của bà để khi nào có dịp sẽ ghé qua.
![]() |
| Hành trình chuyến đi của Ngẫn (chụp qua TV) |
Trời gần tối, hai đứa đang đạp xe thì thấy trên
con đường nhỏ ấy có hai quả dưa hấu. Hai đứa dừng xe lại giải quyết. Giờ
nghĩ lại thấy thật buồn cười, hai đứa đúng như kiểu chết đói năm 45. Nhưng những
điều nhỏ nhặt ấy chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Hai đứa vừa đi vừa tìm chùa
mà không thấy. Xin ngủ nhờ ở hai nhà đều không được, nên hai đứa phải cố đạp ra
đường quốc lộ cách 5 cây số nữa thì mới gặp chùa. Vào trong chùa, thấy rất
nhiều em bé đáng yêu. Hai đứa đã được ngủ lại ở chùa. Bữa tối, hai đứa ăn mì
tôm vì chùa hết cơm rồi. Sau đó, còn được ăn bưởi tráng miệng nữa. Tắm xong, lại
còn được giặt quần áo bằng máy. Hai đứa được ngủ ở phòng có hai giường.
Ngày 05/9/2016
Hành trình: Bồng Sơn –
Quảng Ngãi (90 km)
Sáng hai đứa ngủ dậy đã thấy sư cô và mấy chị
đang chăm sóc bọn trẻ. Nhìn thấy cảnh ấy hai đứa thấy thật cảm động. Hai đứa
được các chị với sư cô cho ăn no nê rồi lên đường.
Trưa nay, hai đứa ăn cơm quán. Chiều hai đứa cố
đạp đến thành phố Quảng Ngãi để xin ngủ nhờ nhà một chú ở hội xe 81. Lúc đó,
chú ấy đang ở Nha Trang nên bảo đến gần thành phố thì gọi, nhưng gọi mãi không được.
Hai đứa nghĩ: thôi cố đạp đến thành phố rồi tính vậy. Đến thành phố rồi vẫn
không gọi được cho chú ấy, biết thế này xin ngủ nhờ từ khi trời còn sáng có
phải tốt không. Ầy, đúng là mọi thứ tốt nhất phải do bản thân chủ động. Từ hôm
bắt đầu đi đến hôm nay, đây là lần đầu tiên đến gần 10 giờ tối rồi mà hai đứa
vẫn còn vật vờ ngoài đường. Lúc đó hai đứa cũng hơi sợ, vì đi đường tránh quốc
lộ, hai bên là cánh đồng, mà trời tối thui. Bây giờ mà có đứa nào xông ra chắc
chết toi à!
Lúc còn cách thành phố khoảng 10 cây số, hai đứa vào
ăn hủ tiếu bên cạnh đường. Trời thì lất phất mưa, nhưng lúc đó được ngồi ăn bát
hủ tiếu sướng lắm, mệt mỏi gì thì quên hết.
![]() |
| Tạm biệt những em bé |
Hai đứa hỏi anh bán hủ tiếu nhà nghỉ quanh đây. Anh
ấy bảo khoảng 200 nghìn. Ối giời ơi, số tiền ấy đối với hai đứa lúc này là cả 1
vấn đề lớn lắm. Lại tiếp tục đi hỏi xin ngủ nhờ. Hai đứa ngồi bên vệ đường tính
xem sao, trông rõ khổ. May cái stupid phone vào được mạng, hai đứa dò tìm có
quán cafe phượt nào cho ngủ free không. Thế mà cuối cùng cũng có được số điện
thoại của một chú rất hay cho mấy đứa phượt qua thành phố Quảng Ngãi ngủ nhờ. Nhưng
cái thông tin này từ năm 2015, không biết chú còn dùng số này nữa không. Tuy
vậy, hai đứa vẫn gọi. Haha, lúc đó tim còn đập thình thịnh nữa cơ, kiểu cứ lẩm
bẩm bảo gọi được đi. Ầy, cuối cùng cũng gọi được thật là mừng rớt nước mắt (chỉ
vì tiếc 200 nghìn). Gọi điện cho chú trình bày. Chú bảo hai đứa cứ đạp tiếp đi
lúc nào đến đầu thành phố thì alo chú, chú ra đón. Ở nhà chú cũng đang có 1 đứa
đạp xe từ Hải Phòng qua đây ngủ nhờ. Ầy, hai đứa đạp xe đến gần 11 giờ thì gặp
được chú ấy. Cuối cùng cũng được đặt lưng xuống giường, thật hạnh phúc biết bao!
Ngày 06/9/2016
Hành trình: Quảng Ngãi
– Đà Nẵng (125 km)
Sáng hôm sau, hai đứa được chú ấy dẫn đi ăn sáng
rồi mới đi. Buổi trưa, hai đứa uống nước mía được cô chủ quán mời lại ăn cơm
luôn. Đến tối hai đứa xin ngủ ở chùa có 1 sư cô rất gầy, phải nói là siêu gầy
luôn. Lúc ăn cơm, nghe cô kể hai đứa mới biết, buổi tối cô phải tụng kinh, nhưng
cứ ăn vào lại buồn ngủ, nên từ đó cô không ăn bữa tối luôn. Còn bữa sáng, cô
cũng không ăn, vậy cô chỉ ăn bữa trưa, bảo sao mà sư cô gầy thế. Tối nay hai
đứa được sư cô cho ăn cơm với mì tôm và một món gì đó rất khó ăn. Vậy là hết 1
ngày nữa, ngày mai hai đứa đạp đến Đà Nẵng rồi. Và hai đứa quyết định kết thúc
chuyến đi này tại Đà Nẵng Chơi ở Đà Nẵng mấy hôm rồi hai đứa gửi xe, lên tàu về
nhà.
![]() |
| Trở về nhà sau chuyến đi dài |
Viết từ 12/9/2016 đến 06/4/2017
* Đầu đề và câu chuyện được blogger biên tập lại ngày 28/6/2019


















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét