Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023

Chuyến đi của Ngẫn


Blogger: Một cô gái Hà Nội 23 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học hoàn thành một chuyến đi mơ ước: đạp xe qua Lào – Thái Lan và Campuchia. Câu chuyện được kể lại theo nhật ký hành trình, lê thê hơn nửa năm, từ 12/9/2016 đến 06/4/2017, bài viết mới xong hoàn chỉnh. Trong thời gian này, bộ phận quản trị diễn đàn đã tổ chức gặp gỡ giao lưu và trao quà lưu niệm. Đài VTV1, trong chuyên mục Cuộc sống thường ngày hôm 05/10/2016 cũng làm phóng sự về chuyến đi độc đáo của cô gái này.
Rất đông các bạn đọc bình luận, tham gia với câu chuyện theo góc độ sự hiểu biết, sở thích và tình cảm của mình. Qua câu chuyện rất bình dị, bạn đọc cảm phục nghị lực và ý chí thực hiện bằng được ước mơ, vượt qua mọi khó khăn trong suốt hành trình của các cô gái.
Câu chuyện kể lại hành trình hơn 50 ngày đạp xe trên suốt chặng đường dài hơn 4000 km qua ba quốc gia. Bài viết được biên tập lại để bạn đọc dễ theo dõi hơn qua 4 phần có tựa đề: Hào hứng, Thiên đường, Vật vã và Đường về nhà.




Dự định một chuyến đi như thế có từ lâu, nhưng đợi học xong, trong lúc chưa có công ăn việc làm, mới quyết định đi qua vài nước Đông Nam Á bằng xe đạp. Ngày trước, cũng đã từng đạp xe đi nhiều nơi, gần có, xa có và đã đi xuyên Việt bằng chiếc xe đạp “cào cào” mua lại với giá 500 nghìn đồng. Lần đi này, qua diễn đàn, tính mua lại một chiếc xe “xịn” mà chắc chắn hơn để thực hiện chuyến đi dài. May mắn, có một bạn tặng lại cho chiếc xe như mong đợi, chiếc Giant ATX670.
Hành trình này, qua nhiều bạn đã từng đạp xe qua mấy nước ấy rồi thì đều cho kinh nghiệm là không phải ngại gì, con người ở đâu cũng hiền lành, người tốt bụng không hiếm, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn, cho cơm ăn, nước uống, cho ngủ nhờ qua đêm. Nghĩ rằng các bạn ấy đi được thì mình cũng đi được.
Ban đầu dự định đạp xe một mình, nhưng sau rủ được đứa bạn thân – cùng sở thích và đang lúc thất nghiệp, nên có 2 đứa trong suốt hành trình.
Vì là đạp xe nên đồ mang theo thật gọn nhẹ, chỉ mang 3 bộ quần áo thay đổi, một bộ đồ sửa xe, 1 cái lều, cái bếp cồn, và rất nhiều lương khô, mì ăn liền.

Phần I: Hào hứng

Chuyến đi bắt đầu từ ngày Thứ Sáu, 22/7/2016...
Dự định 5 giờ phải xuất phát rồi mà mãi tới 5 rưỡi mới ra đường. Buổi sáng trời mát mẻ, nên theo dự định thì hôm nay phải đến Ninh Bình. Đạp xe được hơn 30 km, hai đứa nghỉ vào nhà ven đường xin nước uống. Được cả nước uống, được cả mấy quả mận.
Trời bắt đầu nắng gắt. Khi cách Phủ Lý khoảng 5 km, hai đứa nghỉ trưa nhờ dưới gốc cây to, gió thổi mát lồng lộng. Hai đứa lấy mì tôm ra nấu ăn bữa trưa, hẳn 3 gói. Vào nhà mượn cả bát, cả đũa. Cô chủ nhà kể chuyện có mấy thằng đạp xe xuyên Việt vào nghỉ nhờ và xin cơm. Thế thì phải học tập mấy thằng này thôi. 

Bữa trưa của hai đứa
Ăn xong, hai đứa lăn ra ngủ đến 3 giờ chiều mới đi. Dọc đường gặp cái chợ nào cũng tạt vào. Vào hẳn 2 cái chợ. Đến Ninh Bình thì gần tối. Hai đứa dắt xe vào cái ngõ nhỏ xin ngủ nhờ. Hỏi mấy nhà không được, ai cũng nhìn hai đứa nghi ngại, hai đứa lo ngại là ở trong nước còn thế, ra nước ngoài thì còn khó khăn biết chừng nào. Lại hỏi chùa, họ chỉ ra cánh đồng. Từ xa đã thấy chùa rồi, bên cạnh mấy ngôi mộ, nhưng phải cố mà vào vì trời tối rồi. Đến gần chùa nghe tiếng người nói chuyện thì hết sợ. Vào xin ngủ nhờ bị từ chối. Trình bày các kiểu, đưa cả chứng minh thư, cả hộ chiếu cho sư thầy xem. Sư thầy đồng ý. Hai đứa tắm xong, thầy hỏi: có ăn cơm không? Trời ơi, chờ đợi mỗi câu này. Thầy cho cơm với 1 quả mướp và 3 quả trứng vịt, tự nấu lấy mà ăn. Ăn xong thầy lại còn cho trái cây nữa chứ. Rửa bát xong xuôi, hai đứa đi ngủ ngay. Kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi từ Hà Nội đến Ninh Bình dài 85 km.

Ngày 23/7/2016
Hành trình: Ninh Bình – Thanh Hóa (70 km)
Sáng, hai đứa dậy từ 5 giờ 30’, gọi thầy ra chụp ảnh kỷ niệm. Trời, thầy bảo chờ tí. Thầy vào thay hẳn cái áo cà sa mới để chụp ảnh với hai đứa. Thật hạnh phúc quá. Thầy cho ăn sáng và cả quà mang đi đường là hộp bánh và hai lon coca. 

Sư thầy mặc áo cà sa 
Hai đứa hỏi đường đến chùa Bài Đính? Thầy bảo gần lắm đi hết cái đê là đến, khoảng 5 cây số thôi. Hí hửng rồi chào tạm biệt thầy. Đi được khoảng 5 cây số rồi mà vẫn chưa thấy chùa đâu. Hỏi chùa Bái Đính, một bác bảo còn xa lắm, gần 20 cây nữa. Trời, mỏi hết người! 
Cuối cùng cũng đến chùa. Trời thì nắng, mà lên chùa đi bộ rất xa. Hai đứa muốn giữ sức để đạp xe nên cũng định đi xe điện vào chùa. Nhưng nghe thấy phải trả tiền, hai đứa lại đi bộ vào vậy. 
Tham quan xong, hai đứa tiếp tục đi được khoảng 30 cây nữa thì nghỉ trưa. Thật ra chỗ này rất nóng, nhưng vì quá mệt nên hai đứa ngủ vẫn ngon. Buổi trưa nay lại ăn mì.
Chiều vẫn nắng, hai đứa cứ đạp được 1 tiếng lại nghỉ. Tạt vào một cái chợ để ăn chè. Thấy có món nem thịt, hai đứa lại chén. Ăn xong, đau bụng gần chết!
Đạp đến tối, trời rất mát, nên hai đứa quyết định đạp thêm khoảng 20 cây số nữa rồi mới nghỉ. Đến khoảng 8 giờ tối thì trời bắt đầu gió to. Hai đứa vào 1 cái chùa xin ngủ lại nhưng không được. Hỏi mấy người gần đấy, họ bảo đi thuê nhà nghỉ, chứ chùa gần đây không có. Lại bắt đầu trình bày hoàn cảnh các kiểu, được 1 cô tốt bụng dẫn vào nhà trọ ở gần đấy. Phòng trọ trống không người thuê, vào trả mấy chục tiền điện nước là được thuê. Cô chú củ nhà trọ hỏi han biết hai đứa đạp xe qua Lào thì khuyên đừng đi nữa, bên ấy lộn xộn, có bọn bắt người đi làm thuê, nguy hiểm lắm. Đứa bạn đi cùng nghe chuyện bắt đầu hoang mang. Nhưng lúc đấy, đã quyết chí đi rồi thì phải đi thôi. Đi để bản thân mình được trải nghiệm, chứ không phải qua lời kể của người này, người kia. Về sau khi đi rồi mới thấy, chỉ khi ở nhà mới có nhiều nỗi lo sợ như thế. Chứ đi rồi, thấy mọi nỗi sợ chỉ do tưởng tưởng ra thôi... Cuối cùng cũng được đi tắm rồi ngủ. Đến Thanh Hóa rồi, không biết mai có cố đạp đến Vinh được không?

Ngày 24/07/2016
Hành trình: Thanh Hóa – Diễn Châu, Nghệ An (100 km)
Sáng nay dậy. Cô chú chủ nhà nhà vẫn còn ngủ. Hai đứa nhẹ nhàng chuẩn bị đồ. Lúc đi thì cô dậy. Chào cô, hai đứa đi. Đến BIG C Thanh Hóa thì nghỉ. Tại đây, hai đứa ăn sáng. 7 giờ, trời đã nắng vật vã luôn. Nhưng lúc nào 2 đứa cũng phải chuẩn bị tinh thần là bên Lào còn nắng hơn. Chặng Thanh Hóa - Nghệ An cũng không có gì để ngắm. Đạp được khoảng 50 km thì hai đứa nghỉ vào nhà bên đường xin nước. Không xin được nước uống. Nhà sau cùng chỉ ra giếng mà múc. Thôi nước giếng cũng được. Nấu mì vậy. 

Trên đường vào Nghệ An
Chiều mát, đang đạp xe thì gặp 1 đám học sinh đi học về, chúng chào các cô ạ. Bảo nhìn chị như này mà gọi bằng cô à, gọi chị đi. Chúng nó hỏi chị đi làm gì, có được gì không? Câu hỏi mà hai đứa được nghe nhiều nhất trong mấy ngày hôm nay. Sau hàng ngàn các câu hỏi vì sao thì các em nhỏ cũng đi, thật đáng yêu!
Càng đi vào miền Trung thì trời càng nắng. Mà lạ thật, đáng lẽ đến chiều thì phải hết sức chứ, nhưng càng chiều lại càng đạp khỏe. Chắc trời mát quá!
Qua Thanh Hóa, sang Nghệ An rồi. Nhưng chắc hôm nay hai đứa không đến Vinh được rồi. Trời tối, hai đứa đi xin ngủ nhờ, hỏi chùa thì họ bảo xa. Thế là xin ngủ nhờ nhà dân. Đi qua  5 nhà để xin ngủ nhờ mà không được. Đang tính xin thêm nhà này nữa không được thì hai đứa phải thuê nhà nghỉ. May sao, xin đến nhà thứ 6 thì được. Chủ nhà là hai anh chị tốt bụng, có 2 đứa bé đáng yêu... Hỏi ăn chưa? Nếu chưa ăn thì để anh chị nấu, rồi rán trứng ăn tạm. Ôi chao! Chỉ dám nghĩ thôi, là anh chị nhìn hai đứa xem có tí nào là no đâu, mỗi là chưa viết dòng chữ "Hãy cho tôi ăn" lên mặt nữa thôi. Nhưng hai đứa ngại nên bảo là bọn em có nhiều mì tôm lắm, bọn em ăn mì thôi.
Hôm nay cũng kết thúc chặng đường qua cái tỉnh dài nhất nước, chắc hai đứa cũng đi được hơn trăm cây số một tí. Một ngày đạp xe, uống bao nhiêu là nước. Riêng tiền mua nước chắc cũng là khoản đáng kể. Vì thế vừa đi vừa xin nước suốt dọc đường. Rồi lại xin đủ các kiểu, ai cho gì cũng lấy.

Ngày 25/7/2016
Hành trình: Diễn Châu – Tp Vinh (40 km)
Hôm nay, hai đứa chỉ đạp đến Tp Vinh. Lúc đó, tầm 10 giờ thì đến trung tâm thành phố. Hai đứa vào xin ăn, ngủ nhờ ở chùa Cần Linh vì ngày trước trong chuyến đạp xe xuyên Việt đã vào nhờ rồi. Hai đứa quyết định nghỉ ngơi mai đạp tiếp. Ngủ đến chiều, hai đứa lang thang thành phố tý tẹo. Nhưng phải công nhận, Vinh nắng nóng quá, mà sao mấy chị... trắng thế!
Qua chợ Vinh, trên một con phố nhỏ. Gặp một cô bán mít. Mít là món khoái khẩu nhất thế giới. Sau đó, hai đứa lên mạng tìm chỗ sửa xe địa hình ở Vinh, để lắp cái chân chống vì không có thì rất bất tiện. Trên diễn đàn phượt có giới thiệu đến chú Hà Linh nên hai đứa tìm đến. Nhờ lắp cái chân chống mà thấy chú làm bảo dưỡng toàn bộ xe cho hai đứa. Chú kể vợ chồng chú cũng vừa đạp sang Bangkok về, thật ngưỡng mộ quá!  Chú dặn dò đường đi các kiểu cho hai đứa, rồi còn đưa hai đứa về gần đến chùa. Gửi tiền sửa xe thì chú không lấy: có bao nhiêu đâu mà! Hai đứa cảm động quá, quên cả chụp ảnh với chú. Sang tới Lào, chú còn gọi mấy lần hỏi thăm nữa! Ngày hôm nay đạp ít nên cũng không có gì đáng kể thêm.

Ngày 26/7/2016
Hành trình: Tp Vinh – Hương Sơn, Hà Tĩnh (75 km)
Ngày thứ 5 của chuyến đi. Hôm nay hai đứa phải đi hơn 100 cây số. Chú Hà Linh bảo gần biên giới toàn dốc thôi, nên hai đứa phải đi sớm. Chú còn dặn là chú có người quen ở trên biên giới nên tối xin ăn nhờ ở nhờ đó được.
Trời còn tối hoắc mà hai đứa đã đạp xe đi rồi. Dọc đường nhìn thấy những ngôi mộ xây rất to và đẹp. Đi qua nhà có cây mít, hỏi cô chủ có bán mít không, nhưng cô không bán. Hai đứa ăn sáng tại một quán bánh mì, món bánh ngon nhất Hà Tĩnh.
Qua một cái chợ nhỏ đang họp. Gọi là chợ nhưng nhà nào có gì thì ra bán nấy. Vào chợ, mua được 1 bó rau muống. Mọi người hỏi han hai đứa, rồi hai đứa thành nổi tiếng, ai cũng hỏi thăm, động viên, sướng quá đi. 

Đạp xe lên Hương Sơn, Hà Tĩnh
Rồi lại tiếp tục đi. Đang đi thì thấy có người xách quả mít. Hỏi quả mít to vật, bán có 40 nghìn. Tâm trạng rất vui từ lúc mua được quả mít. Nhưng chỉ đi được một đoạn đã phải hối hận ngay: quả mít nặng 5 - 6 cân, thế mà lại đèo nó từ giờ đến lúc nghỉ trưa, trời thì đang nắng kinh khủng thế này. Thôi đành cố đi vậy, chả nhẽ lại lôi ra ăn, mà lại vừa ăn no xong... Tình trạng lúc này là đang đạp với tốc độ 5km/h, bằng cô đi xe mini từ chợ về. Lúc này đã 10 giờ rồi. Cô ấy đi bên cạnh, bảo về nhà cô ăn cơm, nghỉ trưa, chứ ở đây nắng lắm, giờ này không đạp được đâu... Được ăn cơm thì vui lắm. Nhưng hôm nay hai đứa phải đạp hơn trăm cây cơ mà, lại phải leo đèo nữa. Lý trí đã chiến thắng, nên hai đứa chỉ vào uống nước thôi. Nhà cô còn có ông bà nữa. Bên nhà còn có vườn chuối, nhưng buồn là chưa có quả.
Đi được khoảng chục cây số nữa, đoạn này thì bắt đầu nhiều dốc mà trời nắng quá, hai đứa phải vào nghỉ ven đường. Lúc này mới hối hận là đã không vào nhà cô ấy để được ăn cơm với thịt. Hôm nay hai đứa ăn trưa bằng mít. Ăn xong, hai đứa lăn ra ngủ trước cửa nhà. Chị chủ nhà về nhìn thấy cảnh hai đứa ăn mít chắc choáng lắm. Chị ấy rất tốt bụng, cho hai đứa nước uống,  rồi còn mang quạt ra, sang chảnh quá! Sau đấy không nhớ là chị ấy bảo hai đứa thế nào nữa mà lại quyết định ngủ đến hẳn 3 rưỡi chiều mới đi. Tầm 5 giờ chiều lại vào xin nước, cô chủ nhà bảo ngủ lại đây, mai hẵng đi. Nhưng giờ là lúc đạp được nhiều nhất trong ngày nên hai đứa quyết định từ chối thịnh tình của cô ấy mà tiếp tục đi. Thật đáng quý những con người ở Hà Tĩnh. Hầu như mọi người rất thật thà và tốt bụng với hai đứa. Đạp xe đến tầm 6 giờ, hai đứa dừng nghỉ ở chỗ có con suối chảy ngang đường và cũng nổi tiếng ở đấy. Định tắm xong xin ngủ nhờ nhà dân gần đấy vì còn khoảng 12 cây số nữa mới tới chỗ nghỉ dự định. Chỗ này ở trên đèo, không có nhà dân xung quanh. Xuống suối, thấy toàn đàn ông tắm, nên ngại không dám tắm nữa.
Hai đứa đến trước cửa cái nhà nhỏ ven đường, có một chú ra hỏi chuyện. Hai đứa xin ngủ nhờ. Chú ấy bảo đây là Trạm Kiểm Lâm, có mỗi mình chú ở đây thôi. Chú ấy mời vào trong nhà. Ôi chao, sao cái Trạm Kiểm Lâm mà như nhà dân vậy. Để ý thì thấy cái bảng treo trước cửa nhà... Vào trong nhà, hai đứa thấy e ngại vì tưởng nhà có đông người chứ mỗi mình chú ấy thì... Nhưng nghe cách chú nói chuyện, rồi chú bảo có hai đứa con gái đang học ngoại ngữ thì cũng phần nào yên tâm hơn mà xin ngủ lại. Chú cho ít rau, trứng gà để hai đứa nấu mì và bản thân chú ấy cũng ăn mì. Vừa ăn vừa nghĩ đến mai được sang Lào rồi nên hai đứa cũng bớt đi nỗi lo lắng.

Ngày 27/7/2016
Hành trình: Hương Sơn, Hà Tĩnh – Cửa khẩu Cầu Treo – Laksao, Lào (50 km)
Buổi sáng, hai đứa thức dậy mà không phải đặt báo thức nữa, cứ 5 giờ là cháu tỉnh ngủ. Ra ngoài, thấy chú vẫn ngủ. Hai đứa nhẹ nhàng chuẩn bị đồ xong thì chú ấy cũng dậy. Chú bảo hai đứa ăn sáng đã rồi hãy đi, nhưng hai đứa nói đi sớm cho đỡ nắng.
Nhớ lại, lần đầu đạp xe đi xa là từ Hà Nội về làng cổ Đường Lâm.  Lúc đang đi qua cánh đồng, thấy mỏi chân quá, lại nắng nữa, nên vứt xe ra bãi cỏ, rồi nằm vật ra dưới gốc cây to. Thế mà đến 10 giờ đêm cũng về được đến nhà. Chân vẫn còn đau nhức đến mấy ngày sau,  nhưng lúc đấy quyết tâm lắm, lại còn đi xa hơn nữa chứ. Hồi năm thứ nhất đại học, mỗi đứa góp 2 triệu rưỡi là được đi xuyên Việt rồi. Hồi ấy còn tất bật đi làm thêm kiếm tiền để được đi, đi làm về thì mệt, mà ngày nào cũng chờ mong đến ngày được đạp xe xuyên Việt. Mấy hôm đầu đạp xe đau mông gần chết, nhưng cứ nghĩ được đến Đà Nẵng, Sài Gòn, Đà Lạt... là quên hết. Đến giờ thì chẳng ngại đạp xe nữa rồi.
Bắt đầu leo dốc, càng gần biên giới dốc càng cao. Trời sáng sớm se lạnh nên rất thích hợp với vận động thế này. Cố gắng leo mãi để mong được thả dốc mà chả thấy đâu. Thế là đành đi xuống dắt xe một lúc, rồi lại lên xe đạp tiếp. Dốc này thì Hải Vân làm sao mà so được, cứ phải gọi nó bằng ông nội, và còn gọi cái đèo ngày mai nữa là cụ nhé. 
Vào xin nước ở chỗ Trạm Kiểm Lâm, xong ngồi nói chuyện với mấy chú ở đấy. Biết hai đứa ngủ ở chỗ Trạm Kiểm Lâm bên dưới, họ bảo thằng đấy bị vợ bỏ, theo trai, bị điên tình hai năm vừa đi chữa khỏi về đấy. Họ còn nói thêm: thỉnh thoảng lên cơn là không biết chuyện gì xảy ra đâu... Tim đập, chân run là cảm nhận lúc ấy của hai đứa. Tuy nhiên lại thấy buồn thương, nghĩ lại hình ảnh chú ấy gầy còm, lủi thủi một mình ở đó, ăn mì tôm cho qua bữa. Cũng may là đổi lại, chú có hai cô gái rất xinh, ngoan ngoãn, học giỏi. Chú ấy cứ khoe mãi với hai đứa.
Lúc sắp lên đến cửa khẩu, đi qua một cái lán, hai đứa thấy thoang thoảng mùi thức ăn đang nấu. Trời se lạnh, nên hai đứa quyết định rẽ vào xin cơm. Gặp một cô đang nấu ăn cho công trường gần đấy. Hai đứa ngồi chờ trong tình trạng bơ phờ, đói lả. Một lúc, cô ấy bảo hai đứa ăn trước đi. Thế là ăn luôn. Đây là bữa cơm ngon nhất trong mấy ngày đầu của chuyến đi này.
Lên đến cửa khẩu tầm 11 giờ. Trời rất mát nên hai đứa làm thủ tục đi luôn. Xin nước uống của mấy chú lái xe tải, có chú bảo lúc tao đi qua, tưởng chúng mày là người Lào, nên không gọi chứ người Việt Nam là tao gọi cho đi nhờ ngay. Trời ơi, chả nhẽ hai đứa lại mặc cái áo có chữ: tôi là người Việt Nam đằng sau. Vì đen quá mà. Có mấy ngày đi nắng thôi mà. Ngồi nghỉ mà mấy chú này cứ hỏi chuyện, lại không tin hai đứa đạp được xe lên đây, rồi có chú còn lấy xe đi thử nữa chứ.
Đến đây mới nhớ ngày trước đạp xe, đen lắm, lại còn cắt tóc ngắn cụt nữa. Đi vào chợ Đông Ba ở Huế, ai cũng chào bằng tiếng Thái. Toàn phải quay lại nói với họ: cháu là người Việt Nam. Thế mà vẫn có người đuổi theo bảo chắc chắn bố con, hoặc mẹ con là người Thái, không thể là người Việt 100% được. Trời ơi, cháu là Việt Nam “xịn” mà.
Vào cửa khẩu làm thủ tục, hai đứa ngơ ngác trong tòa nhà lớn, chưa biết phải làm những gì. Khi đã làm xong thủ tục xuất cảnh và tiếp tục đi qua biên giới. Thế là đã được sang nước ngoài rồi! Cứ nghĩ như vậy mà hai đứa đạp xe đi ngay mà không biết rằng đã phạm sai lầm vì thiếu hiểu biết. Trong tâm trạng rất háo hức, gặp ai hai đứa cũng chào “Xa bai di”, kiểu như hai đứa đã thành người nước ngoài rồi. 

Bên cột mốc biên giới Việt - Lào
Hăng hái tiếp tục đạp xe rời xa biên giới. Đến đoạn bằng phẳng, hai đứa chọn một cái chòi cạnh đường ăn uống và nghỉ trưa. Chợt có người đàn ông đi ngang qua, hai đứa chào “xa bai di”, rồi lại quay sang nói với nhau câu gì đó. Chú ấy bảo: Xin chào! Hai đứa giật mình, hỏi chú là người Việt ạ. Chú ấy bảo không, chỉ biết nói tiếng Việt thôi. Thì ra, cũng có người Lào biết tiếng Việt. Tiện thể, hai đứa hỏi câu “Xin ngủ nhờ ở chùa” bằng tiếng Lào như thế nào. Cho đến giờ vẫn nhớ như in câu ấy là “khó non vắt khu ba”.
Đi đến chiều, tới thị trấn Laksao. Giữa thị trấn có nhiều hàng quán bên đường, hai đứa vào tìm chỗ ngủ. Để ý mấy cái quán có biển đề tiếng Việt, hai đứa vào hỏi thuê phòng ngủ thì họ chỉ ra nhà nghỉ. Đến cái quán bên cạnh hỏi thì được biết giá 50.000 kip, tương đương 150 ngàn đồng, nhưng phải đi xa nữa. Lúc này đã nghĩ đến việc xin ngủ nhờ ở chùa. Chỉ khi nào không xin được ngủ nhờ mới thuê nhà nghỉ. Vào ngôi chùa gần đấy, hai đứa ra hiệu xin ngủ nhờ, nhưng bác ấy không hiểu. Thế là lại nói “khó non vắt khu ba” và được gật đầu đồng ý, chỉ hai đứa vào bên trong chùa. Xếp đồ đạc xong, muốn đi tắm mà không biết phải nói thế nào. Quên không hỏi câu này, chỉ nghĩ đến ăn với ngủ. Thế là lại ra hiệu cho bác ấy, chắc lúc đó trông giống con khỉ lắm. Sau một hồi thì bác ấy cũng hiểu ra. Lần đầu tiên nhìn thấy sư thầy ở Lào, có cảm nhận là “Ôi sao mấy thầy ăn mặc sexy quá đi”. Mãi về sau hai đứa mới biết chùa chỉ có các sư thầy, chứ không có sư cô. May mắn cho hai đứa: hôm đó là ngày lễ gì đó nên có phật tử đến tụng kinh. Vì thế, hai đứa mới được ngủ lại trong chùa. Buổi tối hai đứa lại ăn mì, vì cơm phải đi mua, những 20.000 kip một suất cơ. Lúc đang lúi húi nấu mì ngoài sân thì một lũ trẻ con xuất hiện. Chúng nó cứ đứng nhìn hai đứa. Khi ăn, chìa ra mời thì chúng nó không ăn, cứ đứng nhìn hai đứa như những sinh vật lạ ý...
Ăn xong thì thấy các sư thầy, rồi thanh niên, trẻ con, cầm nến và hoa đi vòng quanh chùa. Hai đứa cũng làm theo, nhưng không hiểu đây là lễ gì. Mọi người đi được ba vòng thì dừng lại trước tượng Bồ Tát rồi đặt hoa, nến tại đó và rồi ai về nhà nấy. Còn mấy bác gái vẫn ở lại. Lúc ấy, hai đứa buồn ngủ rồi mà ở chùa không có phòng, chỉ có một gian chính điện. Hai đứa nằm ngay đó. Đến khoảng 3 giờ sáng, lại thấy sư thầy tụng kinh và mọi người lại đi vòng quanh chỗ có hai đứa nằm ở giữa. Lúc đấy hai đứa băn khoăn có nên ngồi dậy không, nhưng giờ còn sớm, vả lại cũng chả thấy ai gọi dậy, nên kệ và lại ngủ tiếp. Mặc dù tiếng tụng kinh cũng rất to, thế mà hai đưa vẫn ngủ được.

Ngày 28/7/2016
Hành trình: Laksao – Nahin (80 km)
Tối qua trời mua rả ríc. Đến lúc 5 giờ thức dậy, trời vẫn mưa. Chờ 30 phút không thấy ngớt, hai đứa đành mặc áo mưa và ra đi. Trước khi đi rất muốn vào chào sư thầy mà chả thấy, nên đành đi vậy. Gặp một bác ngoài cửa chùa cho hai đứa mấy cái bánh.
Dự định hôm nay phải đến được Nahin. Nghe nói Nahin cách Laksao hơn 80km. Vì biết hôm nay phải đi nhiều dốc rồi đèo nên hai đứa cắm cúi đạp mà không dám la cà nhiều. Nhưng nói thế, khi thấy mấy hàng bán quả dưa, hai đứa dừng xe vào tham quan. Dưa ở Lào to vật, chả giống dưa gang, cũng chả giống dưa chuột. Nhưng chắc chắn nó là dưa và gọi nó là dưa chuột. Cô bán hàng bảo 3 quả 5000 kip (1000 kip bằng 2700 đ). Thấy đắt quá, nhưng vẫn muốn ăn nên mặc cả. Vỉ chỉ biết mỗi câu cái này bao nhiêu tiền, nên phải ra hiệu: chỉ vào 3 quả dưa rồi giơ 3 ngón tay. Phải mất một lúc, cô ấy mới bán cho.
Dọc đường đi gặp những ngôi nhà xinh đẹp hai bên. Thời tiết lúc này cũng đẹp lắm. Một cảm giác thật yên bình trong suốt hành trình. Nhưng mọi thứ đã hết yên bình kể từ khi cái xe kêu kèn kẹt, rồi đạp nặng ơi là nặng. Dừng lại kiểm tra, thấy má phanh kẹt vào bánh xe. Với chút kinh nghiệm đường trường, nhanh chóng tháo ốc, rồi nhả bớt dây phanh ra là được.

Sửa xe trên đường
Sửa xe xong, hai đứa giở túi lấy dưa chuột ra ăn. Đúng là dưa Lào có khác, ngọt ơi là ngọt, chả giống dưa Việt Nam tí nào.
Tiếp tục đi, hai đứa bắt đầu leo đèo. Cái đèo này đúng là cái đèo hôm qua phải gọi là bố rồi. Không biết mình leo lên như thế nào nữa, nhưng chỉ biết là hai đứa mệt đến mức không thèm chụp ảnh, ngắm cảnh luôn. Tới đỉnh đèo, hai đứa nằm vật ra luôn bên đường, ngủ tầm 30 phút rồi lại tiếp tục đi vì sợ trời tối không đến được chỗ nghỉ. Đoạn này có ít nhà hai bên đường và hai đứa cũng không dám ngủ ngoài đường.
Ngủ dậy, hai đứa tiếp tục thả đèo. Cảm giác lúc này thật là yomost, thật sung sướng. Xuống hết đèo, hai đứa lại ngồi nghỉ. Bên kia đường là 1 gia đình đang ăn cơm. Lúc này nhớ thằng bạn cũng đã từng đạp xe qua Lào phổ biến kinh nghiệm: đang đi thấy đám cưới cứ dừng lại, đứng trước cửa nhìn vào, kiểu gì cũng được mời. Thế là hai đứa cứ nhìn sang và cầu mong là họ mời vào ăn cơm vì từ sáng tới giờ hai đứa mới được mấy cái bánh với mấy quả dưa chuột vào bụng thôi. Chắc họ cũng đọc được lời cầu mong ấy, hoặc họ nhìn thấy hai đứa đáng thương quá, nên vẫy vào. Chạy vèo vào nhà luôn. Con bạn cứ buồn cười mãi. Họ chỉ hai đứa chỗ rửa tay. Lâu lắm không có cảm giác trước khi ăn lại phải rửa tay. Rửa tay ra, hai đứa mới biết là họ cho ăn xôi. Xôi cũng tốt, càng chắc dạ. Nhưng cho dù vốn ham ăn nhất thế giới mà thấy đồ ăn Lào thật kinh khủng. Cố mãi chỉ ăn được mỗi món canh su su. Không biết họ nấu như thế nào. Cố mà ăn để có sức đạp xe. Cảm ơn gia đình cho ăn, hai đứa tiếp tục hành trình. Đi qua một hồ sen thấy mấy em đang lội bên dưới. Hai đứa dừng lại chụp ảnh được chúng hái hoa mang lên tặng. Ôi cuộc đời thật đáng yêu quá đi. 

Gặp mấy em nhỏ bên hồ nước
Đi qua một cái chợ, chẳng thấy bán thịt lợn, thịt gà. Trên cái sạp là mấy con sóc, con chim, rồi cả ếch, dế và các loại côn trùng... Lúc này mặt trời dần lặn về phía Tây, con đường trở nên rất đẹp. Trời gần tối, hai đứa gặp một anh bán bánh bao bên đường. Hỏi bao nhiêu 1 cái bằng tiếng Lào, anh ý bảo 5.000 kip. Quay sang bảo con bạn: sao đắt thế nhỉ. Anh ấy bảo luôn “Không đắt đâu”. Haha, vui quá, thế là được mặc cả, trình bày hoàn cảnh bằng tiếng Việt rồi. Anh ấy bán cho hai đứa 2 cái bánh với giá 5.000 kip. Hai đứa đứng ăn rồi còn hóng hớt được anh ấy là người Huế, sang đây bán hàng được 2 tháng rồi. Trong lúc nói chuyện chỉ có một lúc mà anh ấy bán được bao nhiêu bánh. Mấy chị Lào trả 8.000 kíp cái bánh như thế. Hai đứa bàn nhau hay sang Lào làm ăn nhỉ. 
Thấy một cái chùa ở gần đó nên hai đứa đi vào xin ngủ nhờ. Chùa ở Lào xây cái cổng rất cầu kỳ, nhưng kiến trúc chùa bên trong thì sơ sài. Nói câu cho xin ngủ bằng tiếng Lào học được, nhưng mấy sư thầy không hiểu. Thế là phải ra hiệu. Cuối cùng thầy cũng hiểu. Có 1 bác ở đấy biết chút tiếng Việt bảo là được, rồi dẫn hai đứa ra cái chòi ở cạnh đấy. Thật ra nó không phải cái chòi, chỉ là cái sạp, trên có mái che được dựng lên bằng 4 cái cột và xung quanh trống hoác. Hai đứa cắm lền vào sạp, rồi xin điện để sạc điện thoại. Thấy sư thầy kéo dây điện ra, khi đi chân như bị tật, rồi quay vào mang cả gối chăn ra cho hai đứa. Sư thầy còn hỏi tên hai đứa bằng tiếng Anh nữa chứ. Nhưng khi hỏi chỗ đi tắm thì phải ra hiệu mãi thầy mới hiểu. Chuẩn bị quần áo đi tắm thì một phụ nữ xuất hiện. Tưởng bác ấy đến hỏi chuyện, mãi mới hiểu là bác ấy chỉ chỗ tắm xong đến ngủ luôn trong nhà của bác ấy. Lúc đó hai đứa không muốn di chuyển vì đã dựng lều xong rồi. Nhưng bác ấy cố nài nỉ, rồi bảo sang nhà bác được ăn. Trời ơi, thế thì còn gì bằng. Hai đứa thu dọn đồ đạc rồi xin phép sư thầy đi ngay sang nhà bác ấy. Những tưởng tối nay hai đứa chỉ đi ngủ với cái bánh bao vào bụng thôi. Không ngờ lại được ăn cơm. Thế là hai đứa lóc cóc đi bộ gần 2 cây số mới đến nhà bác ấy. Ở đấy gặp lại bác biết chút tiếng Việt lúc ở chùa, là chồng của bác gái dẫn về. Nhà hai bác rất nhỏ, trong nhà còn có hai cô con gái nhỏ xinh. Bác hỏi ăn cơm hay ăn xôi. Hai đứa muốn ăn cơm, nhưng người Lào lại ăn xôi vào buổi tối nên hai đứa xin ăn xôi. Hai đứa đi tắm xong vào nhà thì hai cô gái đã dọn đồ ăn. Muốn đứng dậy làm giúp, nhưng hai bác xua tay, ấn vai hai đứa ngồi xuống rồi sai con gái. Cảm giác thật hạnh phúc vì được đối xử như những người đã quen biết từ lâu rồi.
Vừa ăn vừa nói chuyện, hai đứa lờ mờ hiểu bác ấy nói là ngủ chùa không an toàn nên bác gái phải quay ra đón hai đứa về nhà cho ăn, cho ngủ. Lúc đi nằm, bác gái còn trải thêm tấm đệm cùng cái chăn đẹp nhất ra cho hai đứa. Hai đứa còn xem TV rất chăm chú cùng cả gia đình mặc dù chả hiểu gì, chỉ thấy diễn viên đẹp thôi.

Ngày 29/07/2016
Hành trình: Nahin – Thabox (150 km)
Hai đứa vẫn nhớ mãi căn nhà ấy, gia đình ấy. Nhớ hình bóng người phụ nữ Lào khắc khổ, đi bộ trong đêm dẫn hai đứa mà không biết chúng là người như thế nào, từ đâu tới về nhà mình, cho ăn, cho ngủ. Bác trai đi ngủ nhờ hàng xóm để nhường chỗ cho hai đứa.
Buổi sáng, trời tạnh mưa. Lúc hai đứa đi, cả đại gia đình ra tiễn. Bác dắt ra ngoài cổng chỉ vào cái biển số nhà, rồi chỉ vào số điện thoại bảo lưu vào máy. Bác chỉ sang cái nhà thờ gần đấy để hai đứa nhận biết đặc điểm cho lần sau tới. Hai đứa ôm tạm biệt bác ấy và cả nhà rồi lên đường. 

Bác chủ nhà cho hai đứa ngủ nhờ
Trên đường đi thấy một cái xe máy kéo cái xe ba gác đổ xuống bên bụi cây vệ đường, đồ đạc văng ra xung quanh. Người đàn ông đang kêu la. Hai đứa dừng xe cùng mấy người quanh đấy nhặt đồ giúp ông ta. Lúc nhặt xong đồ, ông ta nói mấy câu cảm ơn bằng tiếng Anh.
Bên Lào đang mùa mưa, nên trời rất mát mẻ, thỉnh thoảng lại lất phất mưa. Đi qua dãy quán thấy bán nhiều đồ ăn, vào hỏi và biết họ bán 5.000 kip 1 bát bún. Hai đứa quyết ăn một bữa thật sang từ khi sang Lào, với hẳn gần 30.000 kip. Món bún có nước nên cũng rất dễ ăn. Tuy vậy, chỉ có nước dùng với ít tiết gà. Chợt thấy một cái xe máy chạy tới, hai đứa gọi vào vì nghĩ là bán kem. Hóa ra, bác ấy bán bánh mì: bánh không – 3.000 kip, bánh sữa – 5.000 kip. Mặc cả qua lại mãi, hai đứa mua được 2 cái bánh mì sữa với giá 5.000 kip.

Gặp người bán hàng trên đường
Hai đứa còn mua thêm mớ rau cải để ăn với mỳ. Tìm chỗ rửa rau, nhưng có người lại tưởng cần ít nước dấp vào cho khỏi héo. Buổi trưa, hai đứa cũng được ăn món mì tôm rau trứng luộc quen thuộc.
Hôm nay đi đường với tâm trạng hơi lo lắng. Vì tối qua bác chủ nhà cứ nói Thabox – điểm hai đứa dự định dừng chân buổi tối – rất nguy hiểm. Đang đi thấy một anh măc toàn màu đen bịt mặt kín mít, như quân IS. Nhìn thấy cũng hoảng sợ, nhưng chả nhẽ không đi qua. Qua rồi mới thấy mình dở hơi vì anh ấy đang chuẩn bị xuống làm ruộng, mang như thế cho đỡ nắng. Mọi hôm đi gặp ai hai đứa cũng chào, hôm nay chả dám chào ai.
Vào một cái chợ gặp ai cũng vui vẻ và đáng yêu. Họ hỏi hai đứa rất nhiều nhưng mà có hiểu gì đâu. Hai đứa chỉ biết mỗi câu “Vietnam pay Vienchan”, “pay” có nghĩa là “đi”. Hai đứa mua bánh chuối ăn, sau đó mua mỗi đứa một xiên thịt bò nướng, ăn cho có tý vitamin thịt vào người. 

Trên đường đến Viên Chăn
Buổi chiều ở Lào rất đẹp. Trời gần tối thì hai đứa đến Thabox. Nhà cửa trong Thị trấn rất lộn xộn. Tìm đến một cái chùa thì gặp rất đông thanh niên ở đó, hai đứa sợ không dám vào. Thấy quán cắt tóc của người Việt Nam, vào hỏi có cái chùa nào gần đây không, thì mấy anh chị trong quán bảo ở đây nhiều người nghiện lắm, đừng ngủ chùa. Vậy là hôm nay hai đứa quyết định ngủ nhà nghỉ và nhờ anh chị ấy chỉ cho chỗ nào rẻ nhất. Ở đây chỉ có 2 cái nhà nghỉ mà giá thì như nhau là 80.000 kip 1 đêm. Biết thế, nhưng hôm nay hai đứa không dám ngủ chùa. Mặc dù, trước khi đi, thằng bạn có dặn mày cứ ngủ chùa đi, vì bên đó họ tin Phật, có cướp hay làm gì xấu, họ cũng không bao giờ vào chùa đâu. Hai đứa tìm vào cái nhà nghỉ trông xấu hơn và vắng vẻ. Chắc là mặc cả được, và rồi với giá 60.000 kip 1 đêm, phòng trông rất tốt, có điều hòa và đủ mọi thứ: Tivi có hẳn kênh VTV4 của Việt Nam, có wifi để liên lạc được với mọi người ở nhà. Trước khi đi, có mua sim Lào rồi. Nhưng sang đây không bắt được 3G. May mà nước Lào có mỗi cái đường quốc lộ, nên mò tới Viên Chăn mà không bị lạc.
Vậy là kết thúc một ngày đạp xe hơn trăm cây số của hai đứa.
Tối mai đến được Viên Chăn rồi!

Ngày 30/07/2016
Hành trình: Thabox – Viên Chăn (95 km)
Đã lâu lắm rồi, hai đứa mới có cảm giác được ngủ trên 1 chiếc giường êm ái như vậy. Lại còn được nằm điều hòa nữa chứ. Mãi đến 6 giờ hai đứa mới dậy chuẩn bị đồ đi. Hôm nay chỉ đạp tầm 90 km nữa là đến Viên Chăn rồi
Mấy hôm sang Lào, hầu như sáng nào cũng chỉ ăn lương khô, hoặc không ăn, còn buổi trưa thì ăn mì. Hôm nay, khi đi qua thị trấn thấy 1 anh đứng bán bánh mì trông rất giống người Việt Nam. Chỉ đi qua hỏi thăm xem giá cả như thế nào thôi, không ngờ anh ấy là người Huế. Hỏi mua thì được tặng luôn 2 cái bánh mỳ to vật. Lúc đó, hai đứa chỉ biết chân thành cảm ơn thôi. Anh ấy cứ bảo hai đứa đi về đi, đừng đi nữa, con gái đi nguy hiểm lắm... Lúc đấy hai đứa chỉ biết nhe răng mà cười thôi vì biết anh ấy không cùng một tần số rung động. Nhưng anh ta thật tốt bụng và chân thành.
Trời mưa to, mãi không ngớt. Hai đứa đành phải đội mưa mà đi vì chỉ lo hôm nay không đến được Viên Chăn. Đến một phố nhỏ, có đèn xanh đèn đỏ hẳn hoi. Trên đường, hai đứa thường vào cửa hàng tạp hóa xin nước, vì thấy trong đó có bình nước. Đúng là hai đứa mặt dầy, vào cửa hàng không mua thì thôi, lại còn xin. Thế mà chưa bao giờ bị từ chối. Gần trưa, thấy một gia đình chuẩn bị bữa ăn ngay sau cái xe tải đỗ cạnh đường. Hai đứa đứng lại chào họ, mong được mời ăn bữa cơm. Nhưng có vẻ họ không chào đón hai đứa rồi.
Buổi trưa, trời mưa nên hai đứa ngủ ở một cái nhà trống ven đường và gặm bánh mì. 

Chỗ trú chân bên đường
Gần đến Viên Chăn, hai đứa vào chợ ăn chè được mấy anh chị người Nghệ An cho nhãn. 
Chiều tối hai đứa đến được Viên Chăn. Ngay chân tháp Patuxay, hai đứa gặp đôi anh chị đi xe máy từ Sài Gòn qua. Hai đứa tìm nhà nghỉ vì biết ở thành phố lớn khó xin ngủ nhờ được. Hai đứa tìm quanh khu phố chợ đêm mới có phòng giá 100.000 kip. Chủ nhà nghỉ là anh chị người Việt Nam. Hai đứa tắm xong đi chơi chợ một lúc. Mua chai bia Lào về uống. Niềm vui lớn nhất ở mỗi điểm đến là được ngồi vào chỗ thoải mái và uống bia của họ. Thật hạnh phúc biết bao. Nhưng đứa bạn đi cùng không uống được bia, nên mua về phòng uống một mình vậy. 

Ngày 31/07/2016
Hành trình: Viên Chăn – Cửa khẩu Hữu Nghị - Viên Chăn (60 km)
Sáng ra, hai đứa đạp xe đi lang thang Viên Chăn, đi chợ rồi về lại phòng nghỉ và quyết định buổi chiều hai đứa sang Thái Lan luôn vì ở Viên Chăn hết chỗ chơi rồi mà rất đắt đỏ. Lúc 1 giờ bắt đầu đi đến gần 3 giờ chiều mới đến cửa khẩu vì hai đứa lang thang ăn thịt nướng. Hai đứa thấy lạ là sao ở Lào nóng vậy mà họ rất thích ăn đồ nướng...
Vào làm thủ tục lúc check out thì chị an ninh cửa khẩu bảo thiếu cái dấu nhập cảnh vào Lào. Thôi, thế là xong. Lúc đấy hai đứa vẫn chưa hiểu thiếu cái dấu là như thế nào đâu. Rồi họ dẫn vào trong gặp sếp, ông ấy giải thích là đóng dấu check out ra khỏi Việt Nam thì phải đóng dấu check in vào Lào chứ. Ông ấy còn nói thêm: nộp phạt mỗi đứa 100 đô thì đóng dấu. Trời, nộp cho hai đứa 200 đô thì chỉ có nước đi về thôi, không có tiền đi tiếp. Hai đứa ngồi năn nỉ gần nửa tiếng nhưng không được. Ông ấy bảo giờ về Việt Nam đi, không đi tiếp nữa.
Lúc đó, thật sự cảm thấy rất, rất buồn và thất vọng. Nghĩ sao mình ngu một cách có trình độ như vậy, cái tội chủ quan quá, chỉ muốn tự đánh một cái ngất luôn đi. Nhưng nghĩ ngu thì ngu rồi, phải đi tiếp học hỏi cho bớt ngu đi, nên chắc chắn hai đứa sẽ không thể quay về. Hai đứa tính quay về cửa khẩu Cầu Treo xin dấu, đi ô tô cả đi lẫn về vẫn tiết kiệm hơn nộp phạt.
Hai đứa ngồi ở ghế đá bên ngoài cửa khẩu, ai đi qua cũng hỏi chuyện. Kể lể sự tình, có người đưa hai đứa quay vào phòng đó hỏi hộ, nhưng vẫn không được. Mệt mỏi vì thất vọng, chưa muốn đạp quay lại. Đang ngồi thẫn thờ thì có 1 anh cũng đạp xe lại hỏi chuyện. Anh ta là người Thái Lan. Nghe câu chuyện ngu ngốc của hai đứa, anh ấy cười mãi, chắc anh ấy đang tự hỏi với trí thông minh như vậy mà sang đươc đến đây thì cũng là quá giỏi... Anh ấy  gọi điện cho bạn để hỏi xem có giúp được không. Nói chuyện một lúc, anh ấy quay sang bảo là không được. Tuy thế, hai đứa vẫn thấy cảm động, vì có những người thật thông cảm với hoàn cảnh hai đứa. Anh ta còn ra xem xe của hai đứa, nắn lốp, bóp phanh các kiểu, chắc là ngạc nhiên lắm với hai đứa con gái đi những cái xe như thế mà đến được tận đây... Trước khi đi, anh ấy còn xin số điện thoại, và để chắc chắn có thể liên lạc với hai đứa, còn lấy cả facebook, zalo các kiểu. Những ngày sau, anh ấy luôn gọi điện hỏi thăm hai đứa đến đâu rồi, nhưng tiếc là khi sang Thái Lan lại không gặp được anh ấy.

Ghé chợ ven đường trở thành niềm vui của chuyến đi
Ngồi đến hơn 4 giờ chiều, hai đứa mới từ Cửa khẩu quay lại Bến xe. Lúc này mới thấy tinh thần là yếu tố rất quan trọng trong việc đạp xe đường dài, như trường hợp hai đứa đây. Mặc dù lúc đó vẫn khỏe như voi, nhưng vì hai đứa đang rất buồn, đạp xe rất ểu oải và cuối cùng, quyết định bắt xe ô tô về thành phố. Chỉ chọn vẫy loại xe bán tải – loại xe phổ biến ở Lào - để hai đứa có thể cho xe lên thùng. Chỉ đến cái thứ 3 thì xe dừng lại. May là chú lái xe biết 1 chút tiếng Anh. Thế là cả xe và người vào thành phố. Cảm giác thật vui. Lúc này lại mơ màng đến một chuyến du lịch theo kiểu đi nhờ xe như thế. Vào đến bến xe lúc 5 giờ chiều. Cảm ơn chú lái xe. Thật sự là ở Lào rất nhiều người tốt bụng.
Nhưng không may là bến xe này không có xe về Việt Nam. Bến xe về Việt Nam cách đây hơn 10 cây nữa. Đang vui vui lại ập xuống nỗi thất vọng. Hai đứa quyết định ăn xong sẽ đi tiếp. Quãng đường hơn chục cây số đi trong thành phố, không phải là dễ dàng. Thật sự rất đau đầu, khi mà người bên đường không biết tiếng Anh. Lúc đó trời tối rồi, hai đứa ghé vào một cửa hàng bán kính của người Việt – bên ngoài có biển viết cả tiếng Lào và Việt. Gặp một chị đang bế con hỏi đường thì chị bảo xa lắm, giờ lại tối nên đi đường rất nguy hiểm, hơn nữa, giờ cũng hết xe rồi. Thôi xong, hôm nay là ngày thử thách hai đứa rồi. Khi hỏi ngủ nhờ ở chùa, chị ấy chỉ sang chùa Phật Tích gần đó. Gặp người trong chùa nhưng lại bảo sư thầy  không có nhà nên không cho người lạ ngủ được. Hai đứa lại đi sang chùa Bằng Long cách đó 2 cây số nữa. Theo chỉ đường, hai đứa tìm đến nhưng cũng không xin được ngủ nhờ. Lúc đó cũng khoảng 9 giờ tối rồi, hai đứa định liều dựng lều trước cửa chùa để ngủ. Giá như hai đứa là con trai thì chả phải bàn. Bọn bạn trai đi như thế này, toàn mắc võng ngủ lên cây bên đường ngủ đêm. Hỏi chúng nó là không sợ bọn cướp à. Nó bảo cướp sợ mình ấy, đang đêm thấy có thằng mắc võng ngủ giữa đường, hỏi có sợ không? Biết vậy nhưng hai đứa vẫn hơi sợ. Vậy phải đi tìm nhà nghỉ. Đi lòng vòng một hồi, qua mấy phố có bảng hiệu Trung Quốc, chắc là phố người Hoa rồi. Lúc đó đường cũng rất vắng. Đi tầm hơn cây số hai đứa thấy mấy cái nhà nghỉ tồi tàn. Hỏi nhà đầu tiên thì 70.000 kip, sang hỏi nhà bên cạnh thì được cái giá rẻ bất ngờ là 40.000 kip. Hai đứa nhận phòng và tự thưởng cho trình độ ngu của mình mấy cái lương khô làm bữa tối. Đúng là ngu - cái tội lớn nhất!

Ngày 01/8/2016
Hành trình: Viên Chăn – CK Cầu Treo (0 km đạp xe)
Vì biết xe đến 6 giờ chiều mới chạy nên hai đứa nghỉ ngơi đến 1 giờ trưa mới đạp xe ra bến. Hai đứa ra sớm để ngồi nói chuyện với mấy chú lái xe hoàn cảnh đáng thương của mình, nhờ xem họ có giúp được gì không. Thời tiết ở Lào đang là mùa mưa, mấy hôm trước hôm nào cũng mát, nhưng hôm nay hai đứa mới biết thế nào là nắng Lào. Nắng đến mức chai nước uống để sau xe khoảng 30 phút mà nóng bỏng luôn, thật kinh khủng. Đi qua 1 cửa hàng sửa điện thoại của người Việt, hai đứa vào xin nước. Anh chủ cửa hàng rất tốt bụng cho hẳn 2 chai nước to, lại còn cho thêm ít bánh nữa. Đạp xe một lúc thì cũng đến bến xe. Hai đứa vào quán cơm trong bến vì thấy có 2 chú ngồi ở đó. Hai đứa kể hết hoàn cảnh của mình như vậy với người chủ nhà xe về Cầu Treo. Chú ấy bảo hai đứa may mà gặp tao vì tao quen người làm ở Cửa khẩu bên Lào. Mai về trình bày thật với các ông ấy là như thế thì chắc được việc thôi. Mang cả 2 cái xe về cho đúng sự thật. Chú ấy lấy mỗi đứa 300 nghìn, miễn tiền gửi xe. Hai đứa chi phí tất cả 1,2 triệu tiền đi về, vẫn còn rẻ hơn 200 đô nhiều nhiều. Chú chủ quán cơm cũng ngồi đấy, hỏi hai đứa ăn cơm chưa. Tất nhiên là chưa ạ. Hai đứa được bữa ăn no nê. Quán cơm còn có một cô với một chị, cũng rất tốt bụng. Hai người cứ bảo hai đứa đi làm gì cho chết khổ ra, có được cái gì đâu. Hai đứa đành nói vui “Cháu đạp xe đến đây chỉ để gặp cô với chị thôi đấy!”. Cô với chị hết nói nổi luôn. Hai đứa ra rửa bát, chú bảo đi tắm rồi nghỉ, cứ để đấy cô rửa. Chú chủ quán lại đưa hai đứa vào phòng gần đấy bảo lúc nào xe chạy chú gọi. Lúc này, cảm thấy mình thật may mắn. Khi những khó khăn của mình luôn được những con người tốt bụng nhất thế giới giúp đỡ. Nếu không có họ thì chắc hai đứa không thể hoàn thành chuyến đi của mình.
Hai đứa ngủ đến gần 6 giờ thì dậy. Ra ngoài nhà, chú chủ quán cơm bảo hai đứa đi theo xe rồi quay lại đây mà ăn ngủ. Chú thật tốt bụng và chu đáo. Lúc hai đứa lên xe mới biết chú chủ xe dành hẳn cho hai đứa 2 ghế đầu, thật ấm áp. Lên xe, gặp ai chú cũng kể chiến tích của hai đứa. Nghe lại chuyện của mình mà vẫn thấy thật vui vui.

Ngày 02/8/2016
Hành trình: CK Cầu Treo – Viên Chăn (0 km)
Vật vờ mãi cũng đến Cửa khẩu Cầu Treo, cái nơi đau thương ấy. Ba giờ sáng đã đến rồi, nhưng vì ở Cửa khẩu họ chưa làm việc, nên tất cả mọi người phải chờ đến sáng. Hai đứa ngủ có biết gì đâu. Lúc dậy thì trời sáng rồi. Xuống xe mới thấy cả đoàn xe dài đang xếp hàng chờ làm thủ tục. Chú chủ xe bảo hai đứa cứ chờ bao giờ làm xong việc rồi chú vào hỏi cho. Mãi đến 8 rưỡi, chú gọi hai đứa vào gặp cái ông ở đấy. Hai đứa bắt đầu mang cái vẻ đáng thương của mình ra trình bày. Ông ấy bảo ra ngoài kia ngồi chờ. Làm gì có chỗ nào ngồi đâu, hai đứa ngồi bệt xuống sàn ngoài hành lang trông rất thảm hại. Cuối cùng cũng xong thủ tục. Phải vật vã hai hôm nay, mất ăn mất ngủ... bây giờ mới thở phào, nhẹ nhõm.
Chú chủ xe không về Việt Nam, mà chờ xe tiếp tục quay lại Viên Chăn. Chú bảo cứ ngồi đây chờ lúc nào tao gọi thì đi. Đến 11h hai đứa lại lên xe. Tình thế bắt buộc như thế, chứ thà đạp xe hơn là đi xe mãi thế này. Thật kinh khủng các thứ mùi trên xe. Lúc nghỉ trưa chú gọi hai đứa vào ăn cơm. Trời ơi! Xem nào! Hai đứa được ăn thịt gà, cái món mà chỉ trong giấc mơ mới được ăn. Rồi con cá to vật trước mặt nữa chứ. Đây chính xác là bữa ăn thịnh soạn nhất của hai đứa trong suốt hành trình vừa qua. Chắc chắn thế. Ăn xong còn được tráng miệng mấy chùm nhãn nữa. Ăn không hết, chú bảo cầm đi mà ăn.
Chiều, về đến bến xe, hai đứa nhớ lời dặn hôm trước, lóc cóc vào chỗ quán cơm xin ngủ nhờ. Vào đến nơi, chú bảo hai đứa vào phòng hôm trước cất đồ, tắm rửa rồi ra đây chú nấu cơm cho ăn.

Vợ chồng chủ quán cơm ở bến xe Viên Chăn
Cô với chị ở quán cứ bảo đến Cửa khẩu Cầu Treo rồi hai đứa chả về luôn đi còn đi làm gì cho chết khổ. Khổ thế, chứ khổ nữa mà hai đứa cứ muốn như thế thì làm thế nào. Thấy quán đông khách, nên hai đứa cũng ra phụ cô chú chút chút, rồi cả nhà cùng ăn cơm. Cảm giác rất ấm cúng. Vậy là mai được đến Thái Lan rồi. Ầy, xong, tối nay ngủ thật ngon!

(Kỳ sau: Thiên đường)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét